[Edit] Đếm Ngược Thời Gian Sống Sót – Chương 49 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Đếm Ngược Thời Gian Sống Sót - Chương 49

Đại ngục ngưng, ba trăm quan vô tội được thả ra, hơn hai ngàn tính mạng được an toàn, đương nhiên là một chuyện đáng để ca ngợi, song Hoắc Kinh Đường và Triệu Bạch Ngư không màng đến công danh, lúc này còn đang bận bàn việc đến chùa Bảo Hoa ở ngoại ô quyên tiền nhang đèn.

Triệu Bạch Ngư: \”Có rất nhiều nguồn tiền được đưa tới chùa Bảo Hoa, không thiếu chút tiền nhang đèn này của chúng ta đâu… Chàng đã cúng bao nhiêu ngọn đèn trường minh ở đó rồi?\”

Hoắc Kinh Đường: \”Chắc khoảng ba ngàn ngọn rồi.\”

Triệu Bạch Ngư: \”Thay vì quyên tiền nhang đèn, chi bằng tiêu tiền vào việc sửa chữa và trông coi đèn trường minh, dặn hòa thượng ở chùa bình thường chú ý thêm một chút là được… Còn nữa, quy mô trại lính già và trẻ mồ côi của hai ta ở ngoại ô nay đã phát triển thành làng nhỏ rồi, Tú ma ma cho rằng nên để hai làng mở thông để qua lại, thuê binh lính bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Nếu như quán rượu, tiệm vải trong phủ có cần người bảo vệ thì cũng có thể ưu tiên cho bọn họ đến làm việc, đây cũng là một cách kinh doanh để hai bên cùng có lợi.\”

Hoắc Kinh Đường nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Triệu Bạch Ngư, thỉnh thoảng gật đầu bày tỏ rằng mình đồng ý: \”Em quyết định hết đi.\”

Hải thúc và ma ma đang giám sát Thôi phó quan quét tuyết trong sân viện, ló đầu nhìn vào phòng lặng lẽ xem xét tình hình bên trong, không khỏi nhìn nhau bật cười: \”Ma ma này, bà thấy tiểu quận vương và tiểu Triệu đại nhân khi sống chung với nhau có giống như vợ chồng của cậu ở phủ Quốc công không?\”

\”Giống.\”

Ma ma là người hầu được phủ Thôi quốc công điều tới để xử lý mọi việc ở hậu trạch phủ quận vương, bà chăm mẹ ruột của Hoắc Kinh Đường từ bé đến lớn, tình cảm rất đặc biệt.

Ma ma cười ha ha nói: \”Tính tình của mấy vị lang quân ở trong phủ đều giống hệt như lão Quốc công, dù là chuyện nhỏ cũng để cho phu nhân tự quyết định, cho nên ông nhìn xem, tìm đâu ra hậu trạch nhà ai ở Kinh Đô này hòa thuận vui vẻ và yên tĩnh như phủ Quốc công. Tiểu quận vương cũng là đứa nhỏ nhà Quốc công chúng ta, chút ưu điểm này hẳn là đã ăn vào trong xương máu rồi.\”

Vừa dứt lời, tiếng \”À hú\” như sói tru vang lên, hai người cùng giương mắt nhìn, thấy Thôi phó quan lớn già đầu còn cầm chổi vung vẩy tuyết lên rồi chạy loanh quanh như tên hâm khiến cho mặt đất vốn đã được quét tước sạch sẽ lại phủ đầy tuyết bẩn.

\”…\”

Ma ma bất lực nói: \”Tre tốt sinh măng xấu, việc gì cũng có ngoại lệ hết.\”

***

Tuyết trong Kinh Đô rơi nhiều như lông ngỗng, rơi suốt mấy ngày liền, mãi đến những ngày gần hết năm trời mới chịu trong lại, sạp gánh hàng quán trên phố lớn hẻm nhỏ nhộn nhịp khai trương, bày ra vô số thủ đoạn chèo kéo khách hàng, vô cùng sôi nổi, phố xá náo nhiệt cả ngày chưa đủ, chợ đêm cũng treo đèn hoa rực rỡ, người qua kẻ lại nườm nượp, mùi thịt dê tươi rói nóng hổi bay ra từ quán rượu quán ăn, từ sớm đến khuya vẫn không ngưng nghỉ.

Càng gần về cuối năm, rong ngoài Kinh Đô lại càng sực nức không khí tết.

Phủ Lâm An quận vương đã mua sẵn hết đồ đạc đón từ giao thừa đến tết nguyên tiêu từ lâu, nhân ngày trời đẹp tổng vệ sinh toàn phủ, từ kho đồ, kho sách đến các nơi bí mật đều được kiểm tra lại một lần, Hải thúc vốn định giao sổ sách đến cho Triệu Bạch Ngư xem, nhưng Triệu Bạch Ngư lấy lý do công vụ bề bộn để từ chối.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.