Ngày giờ này, tuy nói quan trường ai nấy tự nguy, nhưng cũng không phải là không có người vui vẻ khi thấy thời cuộc trước mắt hỗn loạn, mỗi lần quan trường không ổn định là sẽ có kẻ được bộc lộ tài năng.
Ví như Môn hạ tỉnh Chương thị trung*, một trong số những chức vụ chính là phụ trách những phán quyết mà bộ Hình và Đại Lý tự bác bỏ, lần này cũng có cơ hội nhúng tay vào đại án Hoài Nam.
(*) Môn hạ tỉnh: chuyển lệnh vua đến các quan, tâu vua việc các quan thi hành lệnh vua, điều khiển lễ nghi trong cung; Thị trung là thủ trưởng của Môn hạ tỉnh.
Lại vừa hay, trong số quan bồi thẩm tham dự đại ngục có hai người là học sinh của Chương thị trung, trước khi tiến hành nghị tội, hai người đã đến thăm hỏi Chương thị trung, xin lời khuyên về cách tiến hành tra án.
Chương thị trung là Chính tam phẩm, lại có quyền Tể tướng, tuy đều là Tể tướng nhưng trên triều đình không chỗ nào sánh bằng Triệu Bá Ung, lão đã có ý đào tạo môn đảng dưới gối từ lâu, khổ nỗi không có cơ hội.
Vụ án lần này đến như trời hạn gặp mưa, trống đi mấy trăm chỗ, không có Tần vương, Thái tử tranh đấu với lão, còn Triệu Bá Ung lần trước mới vừa chủ trì một án, không dám ló đầu quá nhiều để tránh bị bắt được cái chuôi, vậy nên căn bản không ai tranh cơ hội này.
Có thể nói, đây chính là cơ hội tốt mà ông trời đưa đến trước mặt lão, để cho lão một bước vút lên tầng mây xanh!
\”Các ngươi muốn hỏi có nên siết chặt tay một chút hay không, nhưng sợ đồng thời đắc tội Đông cung, Trung cung và phủ Trịnh quốc công đúng chứ?\”
Hai vị đại nhân đật đầu lia lịa: \”Dạ đúng đúng! Ân sư anh minh.\”
Chương thị trung: \”Ta hầu hạ trước sau hai triều, hai giai đoạn tiên đế tuổi già và bệ hạ lên ngôi ta đều đã trải qua, ngày đó nếu thường có nhà quan triều bị tịch thu, thì sẽ xuất hiện một hai oan ngục mà phải không? Nhưng các ngươi từng thấy oan ngục nào được lật lại bản án chưa? Đó là đại ngục mà Thiên tử mở ra, lời của vua chính là khuôn vàng thước ngọc không thể thay đổi được! Bất kể có tội hay không, chỉ cần tên xuất hiện trong danh sách thì sẽ không tha cho.\”
Lão nói đến đây thì kích động vỗ bàn, tận tình khuyên nhủ: \”Thân là triều thần, nghe lệnh làm việc chính là hành động thông minh nhất của đạo làm nội quan.\”
Hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt chắp tay: \”Xin nhận lời ân sư dạy bảo.\”
Bầu không khí vừa thích hợp, Chương thị trung để lộ ra mục đích của mình, rút một tờ giấy từ trong tay áo ra nói: \”Ta quan sát đã nhiều năm nay, những người này đều có tư chất hiền thần lương lại, chỗ nào còn trống có thể lấp bọn họ vào. Các ngươi xem kỹ một chút, đừng ngộ thương, cũng đừng bắt nhầm bọn họ, ôi, nếu gây ra oan ngục thật, ảnh hưởng sẽ không tốt.\”
Hai vị kia cũng làm quan nhiều năm, trong nháy mắt hiểu được mục đích của ân sư, nhưng cùng là bè đảng, tất nhiên là người mình càng nhiều càng tốt, vậy nên lập tức đáp ứng.
\”Có điều Trịnh Sở Chi thân làm chủ thẩm, nếu như cố tình làm bậy, bọn ta sợ rằng đó là vượt quá bổn phận.\”
\”Bản thân lão còn khó bảo toàn, chỉ biết nghĩ cách bo bo giữ mình, nào dám manh động?\” Chương thị trung vuốt râu nói: \”Hôm nay không ai dám ló đầu, còn các ngươi có ý chỉ của bệ hạ hộ giá hộ hàng, là cơ hội ra mặt, nếu như không nắm chặt thì còn đợi đến lúc nào nữa?\”