[Edit] Đếm Ngược Thời Gian Sống Sót – Chương 40 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Đếm Ngược Thời Gian Sống Sót - Chương 40

Tĩnh vương không hề nâng mắt lên: \”Ngươi vẫn là con trai ta.\”

Hoắc Kinh Đường: \”Già rồi thì nên chịu thua đi, cứ đi tìm chỗ chết mãi, liên lụy đến người nhà chẳng tốt lành gì.\”

\”Cảm giác bị Hoàng đế nghi kỵ, bỏ rơi chắc là cũng không dễ chịu nhỉ. Binh quyền nói thu là thu, cứ cho ăn kẹo ngọt, ép khô giá trị của ngươi, lót đường cho con trai yêu dấu của lão, còn ngươi thì chỉ biết làm một con chó ngoan ngoãn.\”

Tĩnh vương biết Hoắc Kinh Đường xem Hoàng đế như cha.

Hoàng đế rõ ràng biết Tĩnh vương phủ là đầm rồng hang hổ, vậy mà vẫn đuổi Hoắc Kinh Đường ra khỏi hoàng cung khi hắn chỉ vừa tròn mười tuổi, không chút lưu tình. Dù vậy, Hoắc Kinh Đường cũng chỉ tức giận, không mang chút hận thù nào với Hoàng đế.

Người trúng cổ độc còn bị thu binh quyền, cưới nam thê, bị lợi dụng đến mức chẳng còn gì, ép khô xương máu, vậy mà hắn vẫn làm con chó trung thành với tên Hoàng đế chó chết kia, hắn xem Hoàng đế là cha hiền, lại có thể không thèm nhìn người cha này suốt mười năm.

Mối quan hệ của Hoắc Kinh Đường và Hoàng đế tựa như cha con cũng như vua tôi làm Tĩnh vương cảm thấy kinh tởm, tim như ngâm vào nọc độc, chỉ hận không thể giết được Hoắc Kinh Đường, để rồi nhìn xem Hoàng đế có đau khổ hay không.

Chỉ cần Hoàng đế có thể đau đớn, Tĩnh vương sẽ cảm nhận được niềm khuây khỏa sâu sắc.

Gã không thể đến gần Hoàng đế được, vậy nên quyết định chọn cách khác, đó là nghĩ đủ mọi phương thức làm tổn thương Hoắc Kinh Đường, như vậy cũng đủ để gã vui vẻ.

Vậy nên gã đặc biệt đâm vào chỗ đau của Hoắc Kinh Đường.

\”Mấy năm này vương phủ có em trai em gái nào ra đời không?\” Quan tâm trưởng bối nên lựa chọn nói từ chuyện trong nhà. Hoắc Kinh Đường vô cảm nói: \”À, xin lỗi, lâu quá không về nhà, quên là hình như thái y chẩn đoán cha… Không sinh được nhỉ? Đoạn tử tuyệt tôn… Xin lỗi, lại nhắc đến chuyện khiến cha đau lòng, là bổn vương sai rồi.\”

Tĩnh vương hạ ly trà trong tay xuống \”cạch\” một tiếng, trên thân ly xuất hiện vết nứt nhỏ: \”Năm đó là do ngươi cố ý.\”

Mặt Hoắc Kinh Đường nghiêm lại: \”Cha, nếu như không phải là do ban đầu ngài tin lời người hầu điêu ngoa, cầm dao muốn chặt tay ta, ta cũng sẽ không gắng sức giãy giụa, không cẩn thận đạp phải —— \” Hắn liếc mắt xuống nửa thân dưới của Tĩnh vương, không nói thẳng ra. \”Bệ hạ dạy ta, người ta nhỏ sức cũng nhỏ, gặp ai muốn hại đến tính mạng của ta thì phải đánh vào nửa thân dưới… Ta cũng là vì tự vệ thôi, sau chuyện này cha cũng không hối hận vì ngày đó quá kích động sao?\”

Hoắc Kinh Đường khảy vòng Phật với tốc độ nhanh hơn, cảm thán: \”Nhắc đến còn thấy mừng, cũng may lúc đó ta nhanh chân, nếu không cha chém đứt tay ta thật rồi, chờ đến lúc bình tĩnh lại được, nói không chừng hối hận ruột gan đứt từng khúc.\”

\”Ta còn phải cảm ơn ngươi sao?\”

\”Làm chuyện con cái nên làm thôi, còn cảm ơn tới lui làm gì?\”

Răng rắc một tiếng, cái ly trong tay Tĩnh vương vỡ thành năm bảy mảnh, gã thuận tay ném đi, cầm lấy khăn không nhanh không chậm lau khô máu tươi trong tay: \”Ngươi biết được bao nhiêu?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.