[Edit] Đếm Ngược Thời Gian Sống Sót – Chương 30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Đếm Ngược Thời Gian Sống Sót - Chương 30

Min: Hai tuần sắp tới mình phải thi rồi nên mình giãn ngày ra truyện một xíu nhaa, khi mình thi xong thì tiến độ sẽ như cũ lại ạ, vậy nên là hôm nay mình up 2 chương luôn đây ^^ chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!

==

\”Từ Minh Bích là người phương nào?\” Triệu Bạch Ngư hỏi.

\”Là thần y Giang Nam, xuất thân từ gia đình mấy đời thái y, Từ lão thái gia từng là Viện trưởng Thái y viện, ở triều đại trước do có liên quan đến một chuyện bí mật trong cung mà bị lưu đày biên cương, ông ấy thấy cung môn tựa biển, quan trường tối tăm, phẫn nộ lắm nên đã thề sẽ không vào cung cũng như quan trường nữa, con cháu đời sau chỉ còn có mỗi mình Quỷ thủ Từ Minh Bích thôi. Mấy năm trước, Từ Minh Bích bị một quan lớn ở Giang Nam vu oan giá họa hắn tư thông với tiểu thiếp hậu trạch, suýt nữa là bị chém đầu nhưng được người khác cứu, rồi hắn cũng thề độc rằng sẽ không bao giờ xem bệnh cho quan lại quyền quý nữa, có cho nhiều tiền bạc cũng không xem mà chỉ lang bạt khắp nhân gian, vậy nên gặp phải những nơi có dịch bệnh nguy hiểm, nếu đại phu địa phương bó tay, thì hắn chính là người chủ động ra tay giúp đỡ.\”

Đại phu vuốt râu, nói bằng giọng kính nể: \”Nghe nói hắn bốc thuốc rất khác lạ, gan dạ không đi đường thường, mặc dù vẫn tuân theo quy tắc, cũng mang lại hiệu quả rõ ràng, có điều…\”

Triệu Bạch Ngư: \”Có điều gì?\”

Lão đại phu: \”Tính tình người này rất kì quặc, hắn luôn khịt mũi xem thường cách đại phu chăm sóc người bị thương.\” Rồi ông lắc đầu một cái: \”Không có lòng trị bệnh cứu người thì sao có thể gọi một tiếng đại phu? Tuy lão không ưa cách làm việc của hắn, nhưng cũng không khỏi bội phục. Với y thuật của Từ Minh Bích, nếu như hắn ở đây, nói không chừng có thể giải quyết được vấn đề đang làm chúng ta đau đầu.\”

Triệu Bạch Ngư: \”Có lẽ chúng ta nên đi tìm thôi, vị Từ thần y này đang ở đâu?\”

Lão đại phu lắc đầu: \”Lần cuối cùng hắn được nhìn thấy là ba năm về trước, có người gặp hắn ở phủ Kinh Đô. Tuy nhiên sau đó không gặp lại được, nghe bảo hắn không hành nghề chữa bệnh ở dân gian nữa, hình như là vì bị cái gì đả kích, nản chí ngã lòng nên lánh đời không muốn gặp ai.\”

Triệu Bạch Ngư lầm bầm: \”Nếu như hắn thật sự có thể giải quyết được dịch bệnh này, dù cho có phải đến cùng trời cuối đất cũng phải tìm ra bằng được.\”

Không chỉ mỗi lão đại phu sùng bái Từ Minh Bích, mấy vị thái y y thuật cao siêu lại có kinh nghiệm phong phú cũng hết sức tán thành, Triệu Bạch Ngư ngay lập tức truyền tin về cho Thôi phó quan.

***

Ngụy bá: \”Từ Minh Bích? Có từng nghe đến, thông thạo y thuật nhưng tính nết kì quái, không phải là bệnh nan y thì không muốn ra tay, không xem bệnh cho quan lại quyền quý, cũng không cứu sống người bị thương, chỉ xem bệnh dựa theo tâm trạng tốt xấu, cũng không ai đoán được ý nghĩ của hắn, không biết làm cách nào mới có thể mời hắn xuống núi. Ba năm trước đã từng xuất hiện, sau đó hành tung bí ẩn nhưng có vẻ như đã về vùng sông nước Giang Nam quy ẩn thì phải? Ta tìm người bạn giang hồ hỗ trợ tìm tung tích của hắn —— Thôi phó quan?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.