[Edit] Đếm Ngược Thời Gian Sống Sót – Chương 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Đếm Ngược Thời Gian Sống Sót - Chương 29

\”Sư gia là phụ tá được mời tới từ Huyện nha, bởi vì là người được Huyện lệnh tiền nhiệm hết lòng đề cử nên hạ quan mới dùng đến nay, lòng tín nhiệm cũng sâu đậm. Không gờ hắn lại lợi dụng nạn lụt đứng giữa kiếm lợi, biển thủ dược liệu được phát xuống, đến lúc dịch bệnh bùng lên thì lại thiếu thuốc thang. Lúc hạ quan truy ra được tội của hắn thì phát hiện hắn đã sợ tội tự vẫn rồi.\”

\”Có điều, hạ quan đã kịp thời thông báo cho Tri phủ Dương Châu biết, thượng sai bên đó đã đồng ý phân phát thêm một lượng dược liệu lớn, cũng phái thái y đến, ngày mai là được đưa tới khu bị nạn.\”

Lữ Lương Sĩ cúi đầu báo cáo, thỉnh thoảng trộm liếc động tĩnh trong phòng.

Trong phòng, Thôi phó quan thấp giọng nói: \”Lão cho rằng chúng ta là Khâm sai, tạm thời không dám coi thường mạng người. Chúng ta cứ giữ nguyên kế hoạch làm việc, chủ yếu điều tra vụ án Đặng Vấn An rồi âm thầm phối hợp với tiểu Triệu đại nhân.\”

Ngụy bá vẫn còn lo lắng, suy nghĩ vẩn vơ.

Thôi phó quan: \”Có Hải Đông Thanh lúc nào cũng truyền tin được, không sợ lỡ mất thời cơ biết được tình huống của tiểu Triệu đại nhân đâu.\”

Ngụy bá yên lặng chốc lát: \”Mở cửa đi.\”

\”Đại nhân?\” Lữ Lương Sĩ hơi hoài nghi bèn lớn giọng gọi, thấy lâu không có ai trả lời nên định đánh bảo đẩy cửa ra, một giây sau liền có người kéo cửa ra từ bên trong, lão bị dọa sợ nên vội vàng lui về phía sau: \”Ty chức có hơi mạo phạm, xin đại nhân thứ tội.\”

\”Lữ Lương Sĩ?\”

\”Có hạ quan.\” Lữ Lương Sĩ ngẩng đầu nhìn thanh niên trước mặt, tuổi tác cũng phù hợp với \’Khâm sai trẻ tuổi\’ trong lời đồn, tuy nhiên trông không giống với một văn thần, trái lại giống với người trong quân đội hơn, \”Đại nhân có gì phân phó.\”

Thôi phó quan: \”Tin tức ngươi nhận cũng nhanh đấy. Vừa dừng chân đã tìm ngay tới cửa, ghế còn chưa kịp ấm lên đây này.\”

Lữ Lương Sĩ cười xòa, không dám tiếp lời.

Thôi phó quan chắp tay sau lưng nói: \”Ta cũng không nói nhảm nữa. Thánh quyến bệ hạ lệnh cho ta làm Phủ dụ sứ đến huyện Giang Dương của ngươi thể xét dân tình, nhất định phải mau chóng xử lý vụ Đặng Vấn An. Xử trí dân bị nạn thế nào, giải quyết dịch bệnh ra sao, chỉ cần ngươi không mắc sai lầm lớn, bổn quan sẽ không vượt quyền quản ngươi.\”

Gã liếc mắt nhìn thi thể trên đất: \”Cũng không cần phải mang cái xác này đến thị uy với ta đâu, mấy chuyện này ngươi đi tìm Tri phủ Dương Châu cấp trên của mình đi.\”

Lữ Lương Sĩ gấp gáp đáp: \”Hạ quan sợ lắm, nào dám đe dọa đại nhân? Cho một trăm lá gan cũng không dám! Chẳng qua hạ quan… Chẳng qua hạ quan lo rằng ngài hiểu lầm —— \”

\”Không làm trái lương tâm hà cớ gì sợ người khác hiểu lầm? Lẽ trời rành rành, trời đất còn đó! Những tên hạ quan các ngươi quen thói chúa đất, to gan làm việc không theo lệ. Đưa một cái xác đến gặp ta là muốn ta nhớ lấy đòn phủ đầu này, thật sự cho rằng ta là người trẻ tuổi dễ mắc lừa, không nhìn ra thủ đoạn mà các ngươi mưu tính hay sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.