Huyện nha huyện An Dương, Dương Châu, Hoài Nam.
Huyện lệnh Lữ Lương Sĩ tháo mũ quan xuống, đầu đổ đầy mồ hôi, mất hết hồn vía nói: \”Làm sao đây? Làm sao đây! Vụ án Vương Quốc Chí không phải đã sớm kết thúc rồi sao? Tại sao đột nhiên lại lòi ra một tên Đặng Vấn An? Pháp trường cũng lên rồi sao còn trả vụ án trở lại? Còn phái Phủ dụ sứ tới —— Phủ dụ sứ đấy!\”
Hai chân Lữ Lương Sĩ mềm nhũn, tê liệt ngồi bệt xuống băng ghế, vẻ mặt đờ đẫn: \”Nếu như tra ra được năm ba chuyện thì mất chức là chuyện nhỏ, ta chỉ sợ không giữ nổi đầu.\”
Sư gia đi qua đi lại, vắt sạch óc suy nghĩ đối sách: \”Thật ra vụ án Đặng Vấn An rất dễ giải quyết.\”
Lữ Lương Sĩ tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng hỏi: \”Giải quyết thế nào? Phủ trạch của Vương Quốc Chí vẫn còn ở huyện Giang Dương, hàng xóm láng giềng đều biết, Đặng Vấn An cũng còn người cha già ở Giang Đô, đến lúc đó tìm đủ người đối chứng ngay mặt, vụ án liếc cái thấy ngay, làm sao còn có thể tranh cãi được?\”
Sư gia: \”Những người đó có thể làm chứng thân phận của Đặng Vấn An, nhưng có thể bảo đảm Đặng Vấn An không tham gia cướp bóc giết người hay không? Có xác định được Đặng Vấn An có phải là đồng bọn của Vương Quốc Chí hay không?\”
Lữ Lương Sĩ nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, \”Ý ngươi là —— \”
Sư gia: \”Nhất quyết phải phán Đặng Vấn An là đồng bọn của Vương Quốc Chí, xử trảm theo luật, đại nhân ngài không chỉ thoát tội mà còn được khen thưởng!\”
Lữ Lương Sĩ vỗ tay: \”Đúng! Ý hay! Cứ nói như vậy đi.\” Sau đó lão đứng dậy cười ha hả, càng nghĩ càng cảm thấy thây chính là diệu kế bèn chống nạnh lắc đầu nói: \”Đúng là mưa qua trời trong, núi lượn đường vòng, bước vào cảnh khó tìm được lối thoát!\”
\”Đại nhân, ngài cũng đừng vội vui mừng.\” Sư gia khuyên bảo: \”Chỉ một án oan sao lại đáng giá để bệ hạ đích thân phái Khâm sai tới tra? E là mượn án Đặng Vấn An đến đây tra xem quan viên giúp nạn thiên tai ở Hoài Nam có ăn bớt ăn xén, đứng giữa kiếm lợi hay không! Ta nghe nói trước đây khi hai tỉnh Kinh Đông, Kinh Tây xảy ra nạn lụt, lần nào cứu trợ thiên tai cũng đều phái Khâm sai cải trang vi hành, âm thầm điều tra xem có ai nuốt riêng ngân lượng hay không, đoán chừng Khâm sai lần này cũng có bản chất như vậy thôi.\”
\”Cải trang vi hành?\” Lữ Lương Sĩ nhăn mặt: \”Còn chơi trò này với lão gia ta ư, thật là muốn quỳ đấy. Bảy trăm ngàn lượng phát xuống cứu trợ xem ra không thể ăn quá nhiều, lấy hai trăm năm mươi ngàn lượng… Để xem, thêm năm mươi ngàn nữa đi cứu người dân bị nạn.\”
\”Đại nhân có lòng nhân từ, ta về sẽ chi ra.\”
\”Ài đợi đã, trước tiên cứ sắp xếp cho đám dân bị nạn đó ở gò chém đầu bên ngoài huyện đi, đừng cho bọn chúng vào thành, vừa vào là ầm ĩ cướp bóc lương thực, đến lúc đó túm cả đám vào nhà lao lại khóc lóc kêu oan nữa. Mấy ngày này cứ dùng gạo cũ trước, trộn lẫn với cám trấu, dù sao cũng chỉ là đám dân thường, có thể lắp đầy cái bụng là đã tốt lắm rồi. Chờ đến khi xác nhận tin Khâm sai đến thì hãy nấu cháo.\” Lữ Lương Sĩ bẻ ngón tay nói: \”Một đám tỳ hưu chỉ có vào không có ra, tiêu hết biết bao nhiêu là bạc của lão gia ta đây.\”