[Edit] Đếm Ngược Thời Gian Sống Sót – Chương 27 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Đếm Ngược Thời Gian Sống Sót - Chương 27

\”Chỉ dụ, trẫm nghe dân gian có oan tình, dư tình* trăm họ không dứt, tiếng than sục sôi, cũng biết Thiếu doãn phủ Kinh Đô khắc cần khắc kiệm, sự tất cung thân** , là người đầu tiên phát hiện và chủ động đứng ra tố giác oan tình, đặc khiển làm Phủ dụ sứ tỉnh Hoài Nam, nhận lấy trọng trách triều đình, xuôi xuống Hoài Nam án sát quan lại, tìm hiểu dân tình, tra rõ án \”giết vịt trắng\” tại huyện Giang Dương, Dương Châu, chiếu chỉ ban thưởng Triệu Bạch Ngư một thanh thượng phương bảo kiếm, cho phép ngươi tùy cơ ứng biến.\”

(*) Dư tình: ý kiến và thái độ của công chúng

(**) Khắc cần khắc kiệm: chăm chỉ tiết kiệm; Sự tất cung thân: việc gì cũng phải tự làm lấy

Đại thái giám bên người Nguyên Thú đế đứng giữa đại sảnh Lâm An quận vương phủ, cười nịnh đỡ Triệu Bạch Ngư dậy: \”Ngài đứng dậy đi, tiểu Triệu đại nhân.\”

Rồi sau đó lão nhìn về phía Hoắc Kinh Đường vẫn còn chưa dậy, nụ cười lấy lòng càng rõ rệt: \”Tiểu quận vương, ngài cũng mau đứng dậy thôi, bệ hạ gửi nô tỳ hỏi thân thể ngài gần đây khỏe không, ăn uống ra sao? Khẩu vị thế nào?\”

Hoắc Kinh Đường đứng dậy, hai tay rút vào tay áo bào rộng, uể oải liếc mắt nhìn Đại thái giám: \”Cũng được.\”

Đại thái giám: \”Ngài không có gì muốn nói với bệ hạ sao?\”

Hoắc Kinh Đường: \”Ngài giúp ta thưa lại, thân thể khỏe không? Ăn uống ra sao? Khẩu vị thế nào? Nhé.\”

Lời thăm hỏi qua loa đến mức khiến người ta không biết phải về báo cáo thế nào, Đại thái giám bị làm khó thì đành vậy, cũng không dám cưỡng ép đưa ra yêu cầu nữa, đổi lại là Thái tử hoặc vị hoàng tử nào khác căn bản không cần ông nhắc nhở, ai nấy đều chỉ hận không thể moi móc tim gan ra biểu dạt lòng ái mộ bệ hạ, chỉ ngoại trừ Lâm An tiểu quận vương này từ khi chui ra khỏi bụng mẹ đã là một hỗn thế ma vương.

Đừng nói chi đến ái mộ, bắt hắn thể hiện một chút tình cảm bên cạnh bệ hạ thôi cũng đã khó lắm rồi.

Không thể làm Hoắc Kinh Đường thông suốt, Đại thái giám chuyển mục tiêu sang Triệu Bạch Ngư kế bên đang ngắm nhìn thượng phương bảo kiếm. bước lên phía trước nói: \”Trong đoàn kịch thường có người hát Khâm sai đại nhân* về Giang Nam thể nghiệm dân tình, vì dân chờ lệnh, tiểu Triệu đại nhân, lần này ngài đã trở thành \’Khâm sai\’ rồi đấy!\”

(*) Khâm sai: là chức vụ tạm thời được sử dụng nhiều nhất. Chức vụ này là một chức vụ đặc phái ra ngoài để giải quyết các công việc nội chính hoặc ngoại giao. (Wikipedia)

Tuy Phủ dụ sứ không có phẩm cấp nhưng lại có thể thay thế Hoàng đế thị sát, đến cả đại quan nhất phẩm thấy cũng phải quỳ, chính là Bát phủ tuần án*, Khâm sai đại nhân mà hí văn trên truyền hình hay nhắc đến.

(*) Triều Minh đặt ra chế độ Ngự sử xuất tuần địa phương tức Ngự sử thay mặt Hoàng đế đi tuần các địa phương, gọi là Tuần án Ngự sử (巡按御史), tục gọi là Bát phủ tuần án (八府巡按).

Triệu Bạch Ngư để lộ lo lắng: \”Trước đây hạ quan cũng chỉ là thất phẩm, tuy nói có quản chuyện ngục tụng ba năm, nhưng bàn về kinh nghiệm thì lại không theo kịp các đại thần trong triều, làm sao bệ hạ có thể quyết định chọn ta làm Khâm sai đi Hoài Nam được chứ? Ta, ta bước ra khỏi Nha môn một cái quan nào ở phủ Kinh Đô cũng chẳng nhận ra nổi, đến Hoài Nam là càng mù tịt, hỏi ta phải tra làm sao đây? Nếu như ta phụ lòng thánh quyến bệ hạ, bản thân sẽ phải chịu đòn nhận tội —— cũng biết ngài đi theo bệ hạ nhiều năm, có thể tiết lộ cho hạ quan biết một chút không, vì sao bệ hạ lại chọn trúng ta đến Hoài Nam tra vụ án của Đặng Vấn An?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.