[Edit] Đếm Ngược Thời Gian Sống Sót – Chương 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Đếm Ngược Thời Gian Sống Sót - Chương 26

Quả nhiên Nguyên Thú đế lập tức chất vấn chuyện \’bộ phí\’, nổi cơn tam bành ngay trên triều, quan triều bị dọa mặt mũi như hoà vào màu đất, không ai dám đáp lời.

Tuy nhiên Nguyên Thú đến không lệnh truy cứu đến cùng, chỉ yêu cầu các bộ các nhánh thu nhận \’bộ phí\’ trong vòng bốn năm qua chủ động nộp tiền lên, cũng không giao cho bất cứ ai đi thăm dò mà để cho những người kia tự giác ăn năn hối lỗi, làm việc bằng trái tim!

Không cho người tra không có nghĩa là Nguyên Thú đế không biết gì cả, trái lại nói rõ ông đã có lòng tính toán sẵn từ trước, người nào tham ô, tham ô bao nhiêu, ông đã nhận định rõ ràng.

Tất nhiên Đạc chi phó sứ, Đạc chi phán quan cùng Hộ bộ phán quan như chim sợ cành cong, bị dọa cho tự thân vạch tội, đến nỗi việc chủ động tố giác khoản phí vay tạm không được công khai của bên dưới cũng bị quan triều và Tam ty các bộ biết.

Mặc dù ba người đáng hận, nhưng Tri phủ Kinh Đô vừa nhậm chức Phùng Xuân Sơn, người đã gài bẫy dùng Tam ty để ra tay càng khiến cho người ta ghét hơn nữa.

Tam ty đã chọc vào nơi nào của lão rồi?

Lão muốn có chính tích* đẹp nên ra tay với Tam ty, coi Tam ty là con mèo bệnh sao?

(*) Chính tích: Thành tích làm việc trong khi tại chức của quan lại

Ai cũng nói \”dễ gặp Diêm vương, khó động tiểu quỷ\”, vậy mà bây giờ lão đắc tội ai không đắc, lại đi dây vào một bầy tiểu quỷ!

Các huyện, châu, tỉnh trên cả nước lần lượt kiểm tra sổ sách, hạch toán, thống kê các khoản mục bị thiếu, tạo sổ rồi trình lên Tam ty, sau đó nghiêm khắc xét duyệt lại lần nữa khoản tiền hụt có thể tấu tiêu… Các điều lệ đều trật tự có quy củ, từng bước đều cần có người kiểm tra, tra được bất kì vấn đề nào dù nhỏ nhặt cũng vẫn sẽ bác bỏ sổ sách cần thanh toán ngay lập tức, tính cho đến khi kết thúc nhiệm kì gom được một khoản nợ lớn, gọi những kẻ lãnh đạo tới xem rồi ngay lập tức đặt câu hỏi, nếu không nói ra được lý do sẽ đợi tội làm hụt tiền thuế của dân, thậm chí là tội tham ô rơi xuống đầu.

Các quan nhỏ vốn nhờ \’bộ phí\’ để làm đầy túi tiền, vậy mà đường dây tiền trước mắt nói đứt liền đứt, có thể không ghi hận Phùng Xuân Sơn sao?

Trong chốc lát chẳng biết làm gì, để rồi ngày qua ngày cuối cùng cũng biết được mùi vị bất thình lình bị gạt chân là cái gì.

Đều là cáo già, là tim mắt đài sen, Phùng Xuân Sơn tuy là chủ mưu vẫn bị đẩy ra trước mọi người làm tấm khiên chắn nên không còn gì đáng ngại. Suy cho cùng thì Thiên hoàng là dòng dõi quý tộc cao hơn người một bậc, có thể tùy tiện trút giận lên đám tay sai chạy trước mặt, không động vào được cũng chẳng oán hận được!

Đây là suy nghĩ chân thật nhất của một người khi lợi ích bị tổn hại, bắt nạt kẻ yếu, từ xưa đến nay là thế.

Phùng Xuân Sơn am hiểu đạo lý này, lúc lên triều sắc mặt tái nhợt, run rẩy không ngừng, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn thẳng quan triều.

\”Phùng đại nhân bày mưu hay tính kế tốt, nhưng ông muốn kiến công lập nghiệp, muốn có chính tích đẹp, vì lẽ gì lại đạp đồng liêu dưới chân thế kia?\” Đạc chi sứ ngăn Phùng Xuân Sơn lại chế giễu: \”Phùng Xuân Sơn, Phùng đại nhân, giẫm đạp lên xương máu đồng liêu chắc là cũng không dễ chịu gì đâu nhỉ!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.