Chim hót líu lo, ánh nắng xuyên qua cửa số chiếu vào màn đỏ sáng rực một vùng.
Lông mi Triệu Bạch Ngư run run, nhíu mày vùi mặt vào trong chăn, một lát sau ý thức mới trở về, từng mảnh kí ức vụn vặt thoáng qua, hình ảnh giường chăn đỏ thẫm bị mồ hôi thấm ướt dần cuộn trào như sóng trong đầu.
Trời đất đảo điên, hơi thở quanh quẩn bên tai tựa màn sương ẩm ướt mịt mờ, hòa với mùi đàn hương lẫn với thuốc bắc vẫn còn nồng đậm, trong bóng tối có ánh nến lay lắt, chớp nhoáng lại bắt gặp khao khát cuồn cuộn trong đôi mắt màu lưu ly, vừa từ bi lại vô tình, giống hệt như vị Bồ Tát sa đọa từ ba mươi ba tầng trời xuống biển hồng trần vô biên.
Cửa phòng bị đẩy ra kêu két một tiếng, Hoắc Kinh Đường ném roi ô kim lên bàn, tay trái tháo đai lưng, cởi áo bào ra rồi đi vào phía trong, hắn vén màn ngồi xuống mép giường, vươn tay thử nhiệt độ trên trán Triệu Bạch Ngư, bàn tay dường như to bằng nửa trên khuôn mặt, lúc y kéo cong khóe môi cười có thể thấy được hàm răng trắng đều.
Thân thể dưới chăn chỉ mặc một lớp trung y, vạt áo mở rộng lộ ra cần cổ và xương quai xanh, dấu đỏ nở bừng lan tràn xuống bên dưới, không cần vén chăn lên cũng biết bên trong còn dày đặc hơn thế nữa.
\”Không có sốt.\”
Triệu Bạch Ngư rũ mắt, ỉu xìu đáp bằng giọng mũi: \”Ừm.\” Y nằm trên gối, mí mắt cứ muốn sụp xuống, tóc đen xõa tán loạn ở đầu vai lẫn sau lưng, nếu vén qua thì sẽ thấy được cảnh tượng dấu hôn, vết cắn chằng chịt sau lưng, tất cả đều là tác phẩm của Hoắc Kinh Đường.
\”Ngươi chạy đi đâu vậy?\” Ngó roi ô kim trên bàn cùng với trang phục chỉnh tề của Hoắc Kinh Đường, trên trán và cánh tay đều có một lớp mồ hôi mỏng, mùi đàn hương và thuốc bắc trên người cũng nồng hơn, Triệu Bạch Ngư không thể tưởng tượng nổi, khàn giọng hỏi: \”Mới sáng sớm đã đi luyện võ —— sao còn nhiều sức thế?\”
Y cảm giác như từ cần cổ trở xuống đều không thuộc về mình nữa rồi, sao người thật sự làm hết mình thì tinh thần lại phấn chấn thế kia?
Hoắc Kinh Đường mỉm cười nhìn Triệu Bạch Ngư, xoa bóp sau lưng cho y: \”Xương cốt của ngươi kém quá, đổi động tác một chút là chân vọp bẻ, eo vọp bẻ —— đời này ta chưa từng thấy ai bị vọp bẻ eo, ngươi đã khiến ta mở mang tầm mắt rồi.\”
Triệu Bạch Ngư thoải mái híp mắt, mất hứng phản bác: \”Người bình thường không tập võ cũng đâu làm được động tác quá khó, huống chi ta là người làm việc công, cả ngày lẫn đêm ngồi phê văn sao có thể không mắc bệnh văn phòng* chứ?\”
(*) Chỗ này bé Cá dùng từ hiện đại: Bệnh văn phòng hay hội chứng bệnh văn phòng (SBS) là thuật ngữ chỉ về các loại bệnh tật khác nhau có nguyên nhân từ những điều kiện và môi trường làm việc ở văn phòng, cao ốc và những công việc liên quan đến lao động đặc thù tại văn phòng. Đối tượng đặc thù của loại bệnh này chính là những nhân viên văn phòng thường xuyên tiếp xúc và làm việc với máy vi tính, giấy tờ, hồ sơ… với hoạt động lao động trí óc, có nhiều mối quan hệ công tác đa dạng, phức tạp, cường độ làm việc cao, áp lực công việc lớn, tình trạng va chạm, căng thẳng trong công tác nhiều, công việc thường không có giờ giấc cố định.