Tám mươi người phạm cấm đêm được thả ra hết, quần chúng vây quanh cửa Nha môn khóc ngày khóc đêm mỗi người cầm một xâu tiền hớn hở đi về nhà.
Biết được \”thân nhân\” trước Nha môn đều là người dân được Triệu Bạch Ngư thuê tới cho có không khí, Ngũ hoàng tử giận đến nỗi ăn cơm không ngon.
Kỷ tri phủ: \”Ngươi trực tiếp xúc phạm Thái tử và Ngũ hoàng tử, cơ hội lên chức đến bộ Hình cũng vứt luôn rồi.\”
Triệu Bạch Ngư cười xòa: \”Bị điều đi bộ Hình chẳng khác nào rơi vào địa bàn của người ta, lúc đó mới thật sự là tiêu đời.\”
Kỷ tri phủ: \”Cũng đúng. Bây giờ trong triều rất loạn, đảng phái mọc lên như rừng. Bệ hạ còn đang độ tuổi xuân, người bên dưới đã không kịp chờ nối dài thành hàng, cũng không ai sợ tới một lúc nào đó bị người khác tính kế.\” Ông lắc đầu một cái, thở dài nói: \”Ở lại Nha môn vẫn tốt hơn, nhiều việc nhưng yên tĩnh.\”
Triệu Bạch Ngư: \”Nhiệm kỳ của đại nhân sắp tới rồi đúng chứ?\”
Kỷ tri phủ: \”Sắp rồi.\”
Triệu Bạch Ngư: \”E là ngài sẽ bị chuyển đi nơi khác đấy.\”
Kỷ tri phủ vừa nghe thì nổi lòng hiếu kỳ: \”Ngươi có căn cứ không?\”
Triệu Bạch Ngư: \”Bè đảng Tần vương sau vụ án này thì có cả trăm chỗ trống, mà trống thì cần phải bổ sung người vào. Mặc dù kì thi mùa xuân năm nay tuyển được không ít môn sinh của Thiên tử nhưng vẫn còn non lắm, thiếu còn hơn tội, phải đưa người bên dưới lên, đưa người trong Kinh ra ngoài. Một cơ hội tốt để bồi dưỡng môn sinh, đào tạo thế lực, ngài đoán xem có biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm cả trăm chỗ trống đó?\”
Kỷ tri phủ: \”Là miếng thịt ngon lành, muốn giành lấy thì phải sứt đầu mẻ trán!\”
Triệu Bạch Ngư thấp giọng: \”Chỗ tốt trong Kinh chỉ có mấy cái, đoán chừng đều bị đoạt hết rồi, nhưng tỉnh ngoài nhiều vị trí, nhất là khi Chuyển vận sứ Giang Tây và An phủ sứ Giang Đông vừa mới bị cách chức, nghe nói còn dính dấp đến Lưỡng Chiết, sa thải thêm mấy người nữa, nhiệm kỳ của Tri phủ Dương Châu cũng sắp đến rồi, đây chính là một chức quan béo bở! Mấy nhân vật máu mặt trên đầu chúng ta cũng muốn người dưới trướng mình được bổ sung vào chỗ trống, nhưng vị to nhất kia lại không dễ lừa, cũng không hi vọng nhìn thấy cục diện bị đảo ngược, vậy nên mới phải chọn mấy người đáng tin ở trong Kinh đưa ra ngoài.\”
\”Kỷ đại nhân, ngài không kết giao bè đảng, không thuộc về đảng Thái tử, cũng không thuộc đảng Trịnh quốc công, vả lại chẳng có quan hệ gì với mấy vị Tế chấp, hơn nữa ngài là môn sinh của Thập vương gia, được bệ hạ vô cùng tin tưởng. Đến ngài còn không phải là lựa chọn thích hợp nhất nữa thì còn ai chứ?\”
Sau khi nghe phân tích xong, đầu óc Kỷ tri phủ sắp sửa loạn đến nơi, không nhịn được hỏi: \”Ôi trời, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, giúp người phải giúp đến cùng, ngươi mau nói cho ta biết, ta có thể được bổ sung vào vị trí nào?\”
\”Ngài đừng mơ tới mấy chỗ ngon lành.\”
\”Ta nào dám mơ tưởng chứ!\” Kỷ tri phủ trợn mắt: \”Miếng thịt béo như Tri phủ Dương Châu, cho ta mười lá gan ta cũng không dám mong, nói không chừng chọc vào chỗ hiểm lại rơi đầu. Nhưng ngoại trừ Dương Châu, Lưỡng Giang hay Lưỡng Chiết ta đều cho rằng có khả năng hơn. Tri phủ Kinh đô đang là ngũ phẩm, lại là kinh quan, có đưa ra ngoài phẩm cấp cũng không thể thấp hơn, ít nhất cũng phải lên tứ, tam, nơi có thể đi là Đề hình ti chăng? Hoặc là Đề hình ti Giang Tây, hoặc là Đề hình ti Giang Đông, Lưỡng Chiết không thiếu Đề hình ti, ta đoán không tám, chín thì cũng mười phần, đúng không?\”