Bước chân Kỷ tri phủ vội vã, vào trong Phủ nha đầu tiên là gấp gáp nói với Triệu Bạch Ngư: \”Ngươi gây họa rồi biết chưa!\”
Triệu Bạch Ngư bình tĩnh đáp: \”Sao vậy?\”
Kỷ tri phủ: \”Ta hỏi ngươi, lần trước bắt tám mươi mấy người phạm cấm đêm, ngươi có phạt roi bọn họ hay không?\”
Triệu Bạch Ngư phủ nhận.
Kỷ tri phủ gấp đến độ vỗ tay nói: \”Người nhà người ta cáo đến Ngự sử đài rồi kìa, sáng nay còn tố cáo ngươi trước mặt bệ hạ, nói người bị đánh oan ban đêm chạy tang. Phàm là đi sứ công vụ, chết tang, sinh đẻ đều có thể không cần phải tuân thủ cấm đêm, ngươi đánh người không hỏi nguyên nhân, vu oan giá họa thì chính là án oan. Đông cung cũng là Phủ doãn, nói sẽ tự mình đi tra hỏi vụ này, ngươi mau đến đó một chút xem có hiểu lầm gì không? Nếu là do người bên dưới tự tiện giải quyết, ngươi có thể bỏ qua thì nên bỏ qua, làm việc không tận sức còn khá hơn gánh cái tiếng xấu là một tên quan ác.\”
Triệu Bạch Ngư: \”Đừng gấp, ta đi hỏi tình hình trước đã.\”
Kỷ tri phủ: \”Không kịp rồi, Thái tử, Ngũ hoàng tử bọn họ đều đã ở tiền đường chờ rồi, ta sẽ nói những gì ta biết cho ngươi —— vừa đi vừa nói.\”
Lúc này, ở tiền đường phủ Nha, Thái tử ngồi trên bàn xử án, một ghế bên trái là Hoắc Kinh Đường đi cùng tới ngồi, hai ghế bên phải là Ngũ hoàng tử và Triệu tam lang Triệu Ngọc Khanh trên đường tới gặp phải nên cũng đến góp náo nhiệt.
Ngũ hoàng tử phe phẩy cái quạt trong tay, đang lúc vô cùng buồn chán thì nhìn chăm chú vào Hoắc Kinh Đường ở đối diện: \”Tiểu quận vương ngày thường ít giao du với bên ngoài, chẳng thèm kết giao với trăm quan, sao hôm nay vừa hạ triều đã hấp tấp đi theo sau lưng Nhị ca thế kia?\”
Hoắc Kinh Đường ngồi nghiêng ngã, một tay chống cằm đối mặt với sự khiêu khích của Ngũ hoàng tử chỉ lướt nhẹ ánh mắt: \”Ta cũng đâu thể cứ trơ mắt nhìn tiểu lang quân của ta bị bắt nạt, đúng không?\”
\”!\”
Mấy người trên tiền đường khó chịu như nuốt phải con ruồi. Ngũ hoàng tử vốn định dùng Triệu Bạch Ngư đế chế giễu Hoắc Kinh Đường không chỉ làm chuyện hoang đường như việc cưới về một người đàn ông, mà đó còn là một món hàng \”kém chất lượng\”, nào ngờ Hoắc Kinh Đường lại thừa nhận quan hệ của hắn và Triệu Bạch Ngư như một điều hiển nhiên, còn tỏ rõ hôm nay hắn ở đây chính là để bảo vệ Triệu Bạch Ngư.
Chỉ vậy thôi cũng đủ để cho mấy người muốn cố tình gây khó khăn cho Triệu Bạch Ngư trở nên khó xử, ai cũng biết Hoắc Kinh Đường là hỗn thế ma vương, cũng do mấy năm nay hắn tu dưỡng ở Kinh Đô, dưỡng thành dáng vẻ mất đi sức sống nhưng thật ra trong xương tuỷ vẫn thấm đẫm máu tanh, năm đó hắn còn dám cả gan đối đầu với Nguyên Thú đế làm biết bao nhiêu người nhăn mặt.
Thật sự phiền phức muốn chết, Hoắc Kinh Đường có gan liều lại không biết xấu hổ, một đám hoàng tử, kinh quan bọn họ không ai dám nhăn nữa.
Nếu như thật sự ồn ào đến tai Nguyên Thú đế, bọn họ nhất định sẽ bị phạt.
Thái tử: \”Tử Uyên, quan triều phá án hoàn toàn bằng chứng cứ, có tội tất phạt, không thể thiên vị, nhất là chúng ta thân làm hoàng tử, vương gia thì càng phải trở thành một người tốt, làm một tấm gương sáng cho người trong thiên hạ.\”