[Edit] Đếm Ngược Thời Gian Sống Sót – Chương 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Đếm Ngược Thời Gian Sống Sót - Chương 18

Đại lao phủ Nha.

\”Sao? Cháu trai còn dám đánh ông sao? Ông đây nói cho các ngươi biết, lãnh đạo Tri phủ của các ngươi đến đây cũng phải dập đầu nhận tội thôi! Hai phủ ba ty sáu bộ bao nhiêu kinh quan còn phải biếu quà cho ông, ở chỗ Triệu tế chấp ông cũng có mấy phần mặt mũi đấy biết chưa hả!\”

Triệu Bạch Ngư vừa đi vào liền nghe thấy mấy tên tù nhân phách lối khiêu khích, đứng yên tại chỗ nghe một lúc rồi hỏi người đi cùng: \”Mấy kẻ này là ai?\”

\”Là thương nhân từ vùng khác tới.\”

\”Kiêu căng phách lối, đằng sau bọn họ là ai thế?\”

\”Không biết, nghe như cả kinh quan đều là người phía sau bọn họ vậy. Đại nhân, ngài đừng tin lời bọn họ nói, nghe là biết nói nhảm rồi, ta làm quan nhiều năm hạng người nào mà chưa từng thấy? Còn có kẻ kia tự xưng là thân thích của Vương gia gì đó, cuối cùng chỉ là nô bộc nhà mẹ đẻ của tiểu thiếp ở hậu viện của Vương gia mà thôi!\”

\”Không nói đến người làm đó, mà chính cha mẹ ruột của tiếu thiếp kia trong Kinh Đô này cũng chỉ là một tên ất ơ nhỏ bé không tên tuổi. Đại nhân, chi bằng dạy dỗ bọn họ một chút! Làm theo luật đánh tám mươi roi, dù cho có kéo ra đường lớn, cũng không thể nói chúng ta làm quan ác đánh phạm nhân.\”

\”Mạnh miệng thôi mà, tội gì phải so đo với bọn họ.\” Triệu Bạch Ngư khoát tay: \”Theo lệ thẩm vấn và viết trạng chấp thuận là được.\”

Lính canh ngục chỉ đành nghe theo lời y, lên giọng tức giận mỉa mai mấy tên tội phạm, không hề dùng roi ngược đãi.

Mấy thương nhân trong lao thấy dù có khiêu khích đến mức nào cũng không khiến mình bị đánh thì rất ngạc nhiên, theo lẽ thường, chỉ cần bị bắt vào đại lao phủ Nha, không cần để ý có tội hay không tội cũng sẽ lệnh đánh một trận, cái này gọi là gậy giảm uy*.

(*) Gậy giảm uy – 杀威棒 : trong xã hội phong kiến, phạm nhân bị đưa đi sung quân hoặc đi đày khi vừa đến biên trấn, để khiến họ bỏ đi hoặc giảm bớt vẻ kiêu căng/kiêu ngạo, đều sẽ bị đánh trước 120 gậy vào mông hoặc chân, vì thế gọi là \”sát uy bổng\”, sát là giết, là làm giảm hay làm yếu đi, uy là oai, ở đây là kiêu ngạo hoặc tương tự vậy (Baidu)

Mấy kẻ đó cứ mắng chửi ồn ào, nhưng thậm chí chẳng có hình phạt nào được đưa ra, nếu nói là sợ hãi thế lực đứng sau trong miệng bọn họ, thì sao mấy chục dân thường cũng không bị đánh.

Thương nhân nghĩ mãi mà không ra bèn thảo luận lại một chút, xì ra ít bạc mua chuộc một tên lính canh, để cho hắn xách một người trong số bọn họ ra ngoài đánh tám mươi roi, tạo ra vết thương ngoài da không được đụng đến gân cốt, chỉ cần máu thịt lẫn lộn, muốn thảm bao nhiêu có bấy nhiêu là được.

Lính canh không hiểu, nhưng dưới sự sai khiến của bạc trắng chói lóa liền làm theo ngay.

***

Hoắc Kinh Đường đã xem xong chiết tử mà Kỷ tri phủ trình lên.

\”Ý tưởng hay đấy, có thể thử nghiệm xem sao.\”

Phó quan: \”Không ngờ Kỷ tri phủ còn có thể giỏi đến độ này, trước kia ông ấy cũng đề cập nhiều phương án cải cách khác, tất cả đều được tiếp nhận, lại đem tới hiệu quả nhanh chóng, quả là một vị quan có năng lực.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.