Ngày thứ tư giữ giới, lúc tế trời.
Hoàn Khâu, Nam Giao*.
(*) Ở đây mình có sự nhầm lẫn một chút, trong chương trước có vài chỗ nhắc đến Nam Giao, vài chỗ là Tây Giao, nhưng do mình không để ý nên chỉ để Tây Giao không thôi, thì Nam Giao thường là nơi lập đàn làm các lễ tế, còn Tây Giao là nơi Thái hậu đến tụng kinh niệm Phật. Mình sẽ sửa lại những chỗ sai sau nhe.
Sau khi lễ tế trời kết thúc, Nguyên Thú đế cho Cấm quân lui đi, ở lại đàn tế trời một mình, đứng chắp tay cho đến tận khi trăng treo cao giữa trời, có Cấm quân đến báo Hoắc Kinh Đường cầu kiến, trong lòng ông biết kế hoạch đã tiến triển thuận lợi, bèn phất tay đồng ý triệu kiến.
Trên trời đêm trăng tròn sáng tỏ, sao bạc rải rác vạn trượng, trở thành tấm mạng bao phủ toàn bộ đàn tế.
Hoắc Kinh Đường dẫn theo năm sáu vị hoàng tử đi đến, bọn họ đứng chờ bên dưới cầu thang của đàn tế, hắn đưa tay ngăn cản Cấm quân chuẩn bị báo cáo, lệnh cho bọn họ lui về nơi cách đó mấy trăm thước, rồi sau đó mới bước lên đàn tế, đi đến phía sau lưng Nguyên Thú đế.
Hai cha con không nói chuyện, chỉ im lặng quan sát tinh tượng.
Nguyên Thú đế đột nhiên lên tiếng: \”Sao Thiên Lang ở đâu?\”
Hoắc Kinh Đường giơ ngón tay lên chỉ về một phía, Nguyên Thú đế hỏi liên tục vài vì sao nữa, cái nào hắn cũng trả lời được.
\”Vẫn chưa quên nhỉ.\” Nguyên Thú đế cười vỗ vai Hoắc Kinh Đường, nói với hắn: \”Hôm nay ta tạ lỗi với trời, với liệt tổ liệt tông, chuẩn bị đến Đông chí sẽ phong hậu cho mẹ con, cho con nhận tổ quy tông.\”
\”Dù ta giết hại anh em mình sao?\”
Nguyên Thú đế khựng lại, quay đầu nhìn vào mắt Hoắc Kinh Đường: \”… Tiểu Lục?\”
\”Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, phát hiện quý phi tự sát, mất kiểm soát cảm xúc, tự lấy dao đâm mình chết rồi.\”
Nguyên Thú đế ngây người, rất lâu sau mới thở dài nói: \”Không liên quan gì đến con, là nghiệp chướng của trẫm.\”
Bên dưới đàn tế, Ngũ hoàng tử nhìn Hoắc Chiêu Vấn, người nọ đứng trong bóng tối, biểu cảm như chết lặng.
Hoắc Kinh Đường vuốt ve vòng phật, đọc thầm tâm kinh: \”Nếu như ta trở thành Thái tử, bệ hạ định xử trí tiểu lang như thế nào?\”
Nguyên Thú đế hơi không vui: \”Con sợ ta hại nó à? Nó là năng thần, đã cứu mạng ta, lại bị Xương Bình làm cho mệt mỏi, ta thật sự rất xấu hổ với nó, huống chi ấy là người trong lòng con, ta muốn hại nó chẳng phải là ép cha con ta trở mặt thành thù hay sao? Về công về tư, ta sẽ không hại nó, nhưng nó không thể trở thành Hoàng hậu.\”
Hoắc Kinh Đường rũ mắt: \”Tao khang chi thê bất hạ đường*, bệ hạ cho rằng ta sẽ xử trí tiểu lang như thế nào?\”
(*) Tao khang chi thê bất hạ đường – 糟糠之妻不下堂: ý nói người đàn ông sau khi giàu sang không thể tuỳ ý ruồng bỏ người vợ từng cùng với mình chịu gian khổ trước đó.
Nguyên Thú đế: \”Nó làm tể tướng, các con cùng phổ một đoạn giai thoại quân thần, bên nhau như cũ, nếu như có một ngày ân tận ái tuyệt thì vẫn có thể tiếp tục làm quân thần, kết cục có hậu như vậy, làm sao lại không thể chứ?\”