Đầu xuân, băng tuyết đã tan.
Đêm xuống.
Bỗng nhiên có một luồng ánh lửa xé rách bầu trời đêm thành Hà Đông Hùng Châu, lão binh gác đêm trừng mắt, mũi tên mang theo ngọn lửa đang tiến lại gần tầm mắt, thoắt cái bắn chết chiến hữu bên cạnh.
Lồng ngực ông nhói lên một cái, bất thình lình thét lên: \”Địch tập kích rồi!!!\” Sau đó dùng hết sức phóng tới chỗ trống trận, cầm dùi trống gõ hơn mười cái, tiếng trống đại diện cho lời hô địch tập kịch thoáng chốc truyền khắp doanh trại.
Một tiếng phốc vang lên, mũi tên sắt với tốc độc không thể đỡ nổi đâm xuyên qua ngực lão binh gác đêm ghim vào trống trận, thình ——! Dư âm của tiếng trống cuối cùng vang ra rồi kết thúc, sự yên lặng xuất hiện không đến một giây, trốn trận từ bốn phương tám hướng đã vang lên như mưa rơi, toàn bộ binh sĩ ùa tới.
Dường như ở Phu Diên, Hoàn Khánh và Kinh Nguyên đều xảy ra cùng một tình huống như vậy, cấp báo tám trăm dặm khẩn cấp đưa về triều đình, lúc này Nguyên Thú đế cũng đang triệu tập quần thần thương nghị, còn tướng lĩnh ba nhánh Tây Bắc và Hà Đông đã có phòng bị từ sớm, trái lại không đến nỗi tự loạn trận cước vì cuộc tập kích này.
Có điều Đại Hạ tập kích thì cũng dễ hiểu, nhưng sao Đột Quyết cũng làm loạn cùng lúc thế kia?
Đúng là kì lạ.
***
Ngạc phủ Kinh Châu, Kinh Nguyên.
Trời vừa hửng sáng, binh đưa tin chật vật xuống ngựa, đẩy binh sĩ cản đường ra xông vào Ngạc phủ Kinh Châu, lớn giọng kêu gào: \”Địch tập kích… Đêm qua Thiên Đô Trại bị tập kích rồi!\”
Triệu Bạch Ngư nhanh chân chạy ra, Tri phủ Kinh Châu tân nhiệm Đậu Hồng và phó tướng nhánh binh Kinh Nguyên Nhậm Phi Nguyên theo sát phía sau, nghe thấy tin tức từ xa thì không khỏi thở dài: \”Quả nhiên Tang Lương Ngọc đã cử binh xâm lược rồi!\”
Đậu Hồng: \”Ngạc Khắc Thiện bị chém chết, tướng chủ sự nhánh Kinh Nguyên đã được đổi mới, vả lại lần trước sau cuộc chiến kia Thiên Đô Trại đã tổn thất vô cùng nghiêm trọng, cho nên về sau càng tập trung chú ý vào hai trại Thiên Đô và Ninh An, Triệu đại nhân cũng có lòng dặn dò phải đề phòng sớm mới có thể chống đỡ được cuộc tấn công của Đại Hạ.\”
Quả nhiên, binh đưa tin nói: \”Ninh An Trại đã phái hai ngàn viện binh đi đường đêm đến hỗ trợ Thiên Đô Trại, trước mắt lương thảo, vũ khí và các loại vật tư trong quân đều đã được cung cấp đầy đủ, Đại Hạ tập kích không được như ý.\”
Triệu Bạch Ngư: \”Biết binh mã Đại Hạ đến tập kích có bao nhiêu không?\”
Binh đưa tin: \”Lúc tập kích có một ngàn kỵ binh giáp nặng, theo như lời thám tử tiền tuyến báo lại thì còn có hai mươi ngàn binh mã chia làm mấy đường đang tiến về phía Thiên Đô Trại.\”
Nhậm Phi Nguyên: \”Xem ra Đại Hạ vẫn chọn Thiên Đô Trại làm cửa đột phá, phái một ngàn kỵ binh tấn công trước hẳn là để thăm dò. Mạt tướng biết rõ phong cách đánh trận của quân Hạ, bọn chúng thiếu hụt vũ khí công thành nhưng rất giỏi đánh dã chiến, rất ưa tiếp cận đạo quân lớn, lần này chỉ mới phái hai mươi ngàn binh mã đến gần Thiên Đô Trại… E là không chỉ có thế, có lẽ phía sau vẫn còn có tiếp viện. Nếu như Tang Lương Ngọc tự chỉ huy phát động chiến tranh, thì một ngàn kỵ binh được phái ra rất có thể là đội kỵ binh Thiết Diều Tử mạnh nhất Đại Hạ, tổng cộng có ba ngàn người, cũng là sự tồn tại khiến cho người ở Tây Bắc nghe là sợ mất mật.\”