[Edit] Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search – Mộc Nhất Liễu – 2. Ôn Luân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search – Mộc Nhất Liễu - 2. Ôn Luân

Nhạc Dã Hạc còn đang gào lên, thậm chí Hứa Thanh Mộc còn thấy nước mũi của lão văng hết cả lên tay mình, vội vàng né tránh, hoảng sợ nói \”Ngươi bị gì vậy?\”

Nhạc Dã Hạc lau mặt, ngừng gào khóc, hỏi \”Tổ sư gia, người có nhớ gì không?\”

Hứa Thanh Mộc nghĩ nghĩ rồi nói \”Ta nhớ rằng ta sáng lập Lăng Vân Quan, rất nhiều người hận ta… Sau đó ta bị sét đánh chết, hình như… đã chết rất nhiều năm, tất cả y quan vật sức bây giờ đều thay đổi.\”

Nhạc Dã Hạc nói \”Đúng vậy, một ngàn năm rồi, con là đại chưởng môn đời thứ chín của Lăng Vân Quan.\”

Hứa Thanh Mộc hoảng hốt \”Một ngàn năm?\”

\”Vâng. Đi theo con.\” Nhạc Dã Hạc nói xong liền mang Hứa Thanh Mộc đi đến linh điện bị khóa kia, mở cửa ra, Hứa Thanh Mộc chậm rãi đi vào, một ngàn năm này, chỉ như một cái chớp mắt.

Trước mắt cậu lóe lên hình ảnh năm đó nơi tu luyện này bị tàn phá, phòng ốc không thay đổi gì, nhưng những vật trang trí trước đó giờ chẳng biết đã ở đâu, mà cái bàn dài đối diện cửa thì đang thờ phụng một bức họa mà trước đây không có.

Hứa Thanh Mộc nhìn bức họa kia thì ngây ngẩn cả người. Bức họa không có đề tên, cũng không ghi chú, người trong tranh mặc đồ trắng, đầu đội mũ rộng vành, lụa mỏng che mắt, chỉ có thể thấy nửa dưới của khuôn mặt.

Cằm nhọn, môi phiếm hồng, bên phải khóe môi dưới có một nốt ruồi nhỏ.

\”Đây là… ta?\” Hứa Thanh Mộc không kìm được lòng, nâng tay sờ lấy nốt ruồi nhỏ bên dưới môi của mình, luôn cảm thấy bức tranh này sai sai chỗ nào. Họa ý lưu luyến, tình ý quá nồng, làm sao có thể là tranh của một tông môn chủ, giống như đang vẽ người mình yêu mà không dám nói hơn.

Vẻ mặt Nhạc Dã Hạc kiêu ngạo, lớn tiếng tuyên bố \”Là người! Tổ sư gia của Lăng Vân Quan, Lăng Vân Tử, huyền môn đệ nhất tiểu bá vương!\”

Hứa Thanh Mộc tỏ ra rất ghét danh xưng này.

Nhạc Dã Hạc tiếp tục kiêu ngạo nói \”Các chưởng môn của Lăng Vân Quan qua các triều đại đều thờ phụng bức họa này của người, xưa nay chưa từng dừng lại.\”

Hứa Thanh Mộc tởm lợm một trận, nghĩ đến cảnh đồ tử đồ tôn của mình cung phụng mình bằng bức họa này suốt một ngàn năm… Khi cậu đang muốn mở miệng, đột nhiên cảm giác trước mắt mông mông lung lung xuất hiện một người đàn ông, tóc đen đồ đen, thân hình cao lớn.

Hứa Thanh Mộc mặc đồ trắng, đầu đội mũ rộng vành, đứng trước mặt người đàn ông kia, cầm một khối ngọc rởm chỉ một văn tiền lừa người kia, nói ngọc này vô giá, người nọ nói gì đó, Hứa Thanh Mộc liền cười.

Hứa Thanh Mộc mơ hồ cảm thấy người nọ hẳn là nhìn rất được, nhưng khi cậu muốn nhìn rõ mặt người kia thì mắt lại nhìn không thấu đám sương mù.

Cũng không biết đã qua bao lâu, thanh âm của Nhạc Dã Hạc truyền đến \”Sao vậy?\”

Hứa Thanh Mộc hoàn hồn, lắc đầu nói \”Nhớ tới một người.\”

Nhạc Dã Hạc hỏi \”Ai?\”

\”Không biết tên, cũng không không nhớ mặt, nhưng mà…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.