[Edit] Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search – Mộc Nhất Liễu – 17. Chúng ta có thù từ kiếp trước – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search – Mộc Nhất Liễu - 17. Chúng ta có thù từ kiếp trước

Thẩm Lương Tài vô cùng vui vẻ liền bắt đầu thổi phồng đối phương cho nhau, nói nửa ngày mới phát hiện ra hai người đều đứng tại chỗ không hề hé răng.

Một cái mặt đen, một cái mặt thối.

Chỉ có Bạch Mỹ Mỹ, kỳ kỳ quái quái đứng trên vai Hứa Thanh Mộc ríu rít.

Thẩm Lương Tài cuối cùng cũng nhận ra bầu không khí không thích hợp, quan tâm hỏi một câu: \”Hai người… biết nhau à?\”

\”Không biết.\”

\”Không biết.\”

Thẩm Lương Tài: …

Cùng mở miệng cùng trừng trắng mắt, nhìn qua không phải là chỉ quen biết suông, mà còn rất ăn ý.

Thẩm Lương Tài không nghĩ tới sẽ thành thế này, nhất thời hơi xấu hổ, suy nghĩ hơn nửa ngày mới nói: \”Hai người… Có hiểu lầm gì à?\”

\”Hiểu lầm gì đâu.\” Tống Quyết cười vô cùng khiêm tốn khéo léo, nhẹ nhàng nói, \”Nhưng mà đột nhiên tôi nhớ ra có cuộc họp vô cùng quan trọng.\”

Thẩm Lương Tài vội la lên: \”Hả? Giờ hả? Còn trị liệu thì sao?\”

Hứa Thanh Mộc cũng mỉm cười, nói: \”Trị gì nữa, dành thời gian muốn ăn cái gì thì ăn nhiều một chút.\”

Tống Quyết: …

Thẩm Lương Tài: !!!

Khóe miệng Tống Quyết giật giật, khôi phục lại nụ cười nho nhã lễ độ, nói: \”Cảm ơn tiểu đạo trưởng, được lợi không ít. Hóa đơn hôm nay cứ tính cho tôi, hình như tiểu đạo trưởng rất thích ăn nhân hạt dưa, đóng gói mấy phần mang về đi.\”

Hứa Thanh Mộc kinh ngạc, cái tên Tống Quyết này không giống người chịu lép vế, sao hôm nay lại…

Tống Quyết cười càng tươi, sau đó lại nói: \”Nhưng nhân hạt dưa nên ăn ít thôi, tôi nghe nói nhân hạt đều là được mấy bà già dùng miệng cắn ra. Một nhóm bà lão phơi nắng tám chuyện, một buổi trưa là có thể cắn ra vài khay, giá cả còn rẻ.\”

Hứa Thanh Mộc: …

Thẩm Lương Tài: ???

Tuy rằng biết người này hơn phân nửa là nói hươu nói vượn cố ý khích mình, nhưng Hứa Thanh Mộc vẫn cảm thấy đống hạt dưa vừa ăn hồi nãy có mùi vị kỳ quái…

Hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, Hứa Thanh Mộc đứng dậy, ngoài cười nhưng trong không cười nói với Tống Quyết: \”Mở miệng ngậm miệng đều là tiền, đúng là chỉ có thương nhân người đầy mùi tiền. Tống tổng nhìn thì giống con người đó, đừng làm bản thân mình tục như thế. Tạm biệt.\”

Tống Quyết kỳ quái trả lời: \”Không tiễn.\”

Hai người nói xong thì đều lạnh mặt, Hứa Thanh Mộc nhanh chóng đi ngang qua Tống Quyết, không thèm quay đầu lại rời đi.

Vẻ mặt Thẩm Lương Tài mơ hồ, cũng không biết mình nên khuyên bên nào, hắn bất lực nhìn về phía Bạch Mỹ Mỹ, nhưng phát hiện ra Bạch Mỹ Mỹ không thèm để ý tới hắn.

Bạch Mỹ Mỹ nhìn qua vô cùng sốt ruột, nó liều mạng túm lấy ống tay áo của Hứa Thanh Mộc kéo cậu trở lại, nhưng Hứa Thanh Mộc không dao động, thậm chí còn trừng mắt uy hiếp Bạch Mỹ Mỹ. 

Bạch Mỹ Mỹ bối rối ngừng lại một lát, mắt thấy Hứa Thanh Mộc sắp đến chỗ ngoặt ở hành lang, nó thả tay áo Hứa Thanh Mộc ra, lập tức xoay người bay nhanh đến bên người Tống Quyết.

Hứa Thanh Mộc dừng bước, nhíu mày nhìn chằm chằm Bạch Mỹ Mỹ.

Tất nhiên Bạch Mỹ Mỹ rất sợ Hứa Thanh Mộc nổi giận, thân thể nó run lên, nhưng nó vẫn không chịu trở lại bên ngườ Hứa Thanh Mộc, mà bỗng nhiên há cái miệng đầy răng nanh ra, cắn một cái trên mu bàn tay của Tống quyết.

Tuy Bạch Mỹ Mỹ chỉ là một thủ mộ linh nho nhỏ, nhưng nó vẫn là quỷ, người sống bị quỷ cắn một cái sẽ rất khó chịu.

Tống Quyết nhăn mày lại, cảm thấy đau đớn và âm lạnh trên mu bàn tay, anh cúi đầu nhìn, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy.

Dù ghét Tống Quyết, Hứa Thanh Mộc cũng không thể để bé nhỏ mình nuôi làm người khác bị thương, cậu nhanh chóng xoay người, mặt âm trầm đi bắt Bạch Mỹ Mỹ.

Bé nhỏ biết rõ chuyện mình đang làm, trên mặt đều là sợ hãi, nhưng nó vẫn không nhả ra, cho đến khi Hứa Thanh Mộc nổi giận đùng đùng duỗi tay ra, nó mới linh hoạt mà né, trốn thoát từ trong tay Hứa Thanh Mộc.

Vì thế, tay của Hứa Thanh Mộc vừa vặn chạm vào tay Tống Quyết.

Trong khoảng khắc da thịt ấm áp dán vào nhau, Hứa Thanh Mộc cảm giác trước mặt mình đột nhiên hiện lên một chùm ánh sáng trắng, chói muốn mù mắt, một khắc cướp đi thị lực của Hứa Thanh Mộc.

Song song với mù, là toàn thân đau đớn vô cùng. Đó là nỗi đau cậu sớm đã quên đi, cơn đau bị lôi kiếp đánh khiến cậu hối hận vì từng sống.

Hứa Thanh Mộc cả người phát run, suýt nữa đứng không còn vững, đột ngột lui về phía sau.

Nháy mắt đó, Tống Quyết cũng nhanh chóng thu lại tay mình.

Sau khi Hứa Thanh Mộc hết mù, đau đớn cũng đã biến mất, trong đầu tràn ngập đủ loại nghi vấn. Cậu mờ mịt nhìn Tống Quyết, phát hiện Tống Quyết cũng mờ mịt kỳ quái mà nhìn mình.

Hứa Thanh Mộc chần chờ một giây, thở hổn hển hỏi: \”Anh vừa rồi…\”

\”Đúng vậy.\” Tống Quyết ngắn gọn trả lời, rồi sau đó cũng bắt đầu nhẹ nhàng thở dốc.

Hai người thậm chí còn không nói rõ ràng, nhưng chính là có một loại cảm ứng từ bên trong, cảm thấy đau đớn do sét đánh vừa rồi đối phương cũng cảm nhận được.

Nhưng… cái này không thể nào lý giải được.

Hứa Thanh Mộc lắc lắc đầu, thử nhớ lại chuyện năm đó, trước mắt rõ ràng hiện lên mấy cái hình ảnh linh tinh, tuy rằng không thu được tin tức gì, nhưng đây là đoạn ký ức mới.

Càng quan trọng hơn, sau khi đau đớn, chỗ đan điền có một dòng nước ấm bắt đầu chuyển động, rồi sau đó thân thể vốn vẫn luôn mỏi mệt trầm trọng, đột nhiên trở nên nhẹ nhàng.

Đây là biểu hiện của việc linh lực khôi phục, tuy rằng rất ít, nhưng so với tự mình đả tọa tu luyện thì việc này có thể gọi là thần tốc.

Hứa Thanh Mộc vừa mừng vừa sợ, cậu vội vàng khống chế cảm xúc của mình, quay đầu hỏi Tống Quyết, \”Anh… Có cảm giác gì không?\”

\”Hơi nóng.\” Tống Quyết đáp, \”Dường như tôi cảm nhận được nửa thân dưới.\”

Thẩm Lương Tài: …

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.