Đã lâu rồi Tiểu Quân không được hưởng thụ thời khắc ấm áp và hạnh phúc như này, cũng không cần làm gì đặc biệt, chỉ là cùng mẹ và bạn bè ở cùng bên nhau, tán gẫu và xem ti vi, trong lòng bé liền tràn ngập hy vọng và vui sướng.
Chẳng qua thời khắc vui sướng đó trôi qua thật mau, một giờ sau, di động Tống Quyết vang lên, mọi người đồng thời nhìn về phía màn hình di động, thấy được cuộc gọi của Lâm Lương Thiên.
Tống Quyết trực tiếp cúp điện thoại, tiện thể cài chế độ im lặng, sau đó mỉm cười nhìn Tiểu Quân nói: \”Mọi người tiếp tục đi.\”
Nhưng trong lòng Tiểu Quân đã bắt đầu không yên ổn, bé tận lực không biểu hiện ra ngoài, tiếp tục cùng Phan Nhụy trò chuyện, ước chừng qua khoảng nửa giờ, Lâm Lương Thiên bên kia hẳn là chờ không nổi nữa, không gọi điện thoại mà trực tiếp đến trước cửa phòng.
Giọng của Lâm Lương Thiên bên ngoài cửa vang lên, nghe vẫn kính cẩn như cũ: \”Ngài Hứa, ngài Tống, hai vị có bên trong không? Thời gian cũng qua lâu rồi… Chắc là xong rồi nhỉ?\”
Tiểu Quân như thể nghe thấy được thanh âm của quỷ, lập tức liền nhào vào lòng Phan Nhụy, Phan Nhụy vội vàng nói: \”Đừng sợ, đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con.\”
Nhưng Phan Nhụy cũng biết mình vốn hoàn toàn bất lực, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin giúo đỡ nhìn về phía Hứa Thanh Mộc.
Hứa Thanh Mộc nhẹ nhàng gật đầu một cái với bọn họ, nói: \”Không sao cả.\”
Thanh âm bên ngoài bắt đầu có chút sốt ruột: \”Mấy người trả lời một câu coi! Nếu không ra tôi sẽ báo cảnh sát!\”
Hứa Thanh Mộc còn chưa kịp lên tiếng, Nhiễm Hiểu Mạn đã nhịn không được, lạnh giọng nói với Lâm Lương Thiên một câu \”Tránh ra\”, tiếp đó là \”Ầm\” một tiếng, Nhiễm Hiểu Mạn một chân liền đá hỏng cánh cửa gỗ nặng nề kia, cửa lớn vừa mở ra, Phan Nhụy vội vàng ôm lấy Tiểu Quân.
Nhiễm Hiểu Mạn này, quả nhiên không phải là người thường.
Tiếp đó hai người sốt rượt vọt vào, cả đống người trong phòng cứ như thế mà nhìn trừng trừng nhau.
Lâm Lương Thiên sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết thay đổi, cả người đều cứng ngắc, gã mờ mịt nhìn về phía Nhiễm Hiểu Mạn, lại thấy Nhiễm Hiểu Mạn nhướng mày, bắt đầu phản ứng, cười lạnh một tiếng: \”Thì ra là các ngươi.\”
Ả ta cũng tu hành, cho nên tất nhiên là ả biết đến Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết.
\”Chị quả là có cách thiệt ha.\” Nhiễm Hiểu Mạn đặt ánh mắt khinh thường lên người Phan Nhụy, cười lạnh một tiếng, \”Em không ngờ là chị cũng có bản lĩnh này đó, vậy mà cũng có thể mời người từ Lăng Vân Quan đến đây.\”
Mở miệng ra là một tiếng chị, hai tiếng chị, nghe mà muốn nổi quạo trong người. Phan Nhụy che chở Tiểu Quân, cả giận nói: \”Ai là chị của cô!\”
Nhiễm Hiểu Mạn không nhìn cô ta, tiếp tục nhìn chằm chằm Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết, nói: \”Nếu mấy người đã dây vào thì chuyện này liền căng đấy.\”
Hứa Thanh Mộc nói: \”Cô biết căng là được rồi.\”
Nhiễm Hiểu Mạn lôi kéo Lâm Lương Thiên đi về phía trước một bước, sau đó đóng cái cửa đã lung lay lại, nói: \”Các ngươi muốn thế nào thì cứ nói thẳng.\”