Địa dương quỷ bình tĩnh nhìn bọn họ, nói: \”Tôi biết các người.\”
Hứa Thanh Mộc đánh giá con Địa dương quỷ này từ trên xuống dưới, có thể cảm giác được yêu lực của nó rất mạnh, trên người cũng có mùi màu nhàn nhạt, hẳn là nó đã ăn không ít thịt nhân loại, nếu không mùi vị sẽ không mãnh liệt đến nỗi Hứa Thanh Mộc cũng ngửi thấy.
Đối đãi với yêu vật lợi hại như vậy, Hứa Thanh Mộc không dám làm càn, chỉ hơi hơi chau mày, những con yêu thú chung quanh liền cảm giác được nguy hiểm, dù có sợ hãi, chúng nó cũng vẫn vây quanh bên người Địa dương quỷ, làm ra tư thế công kích.
Địa dương quỷ khẽ cười một tiếng, nói: \”Không cần lo lắng, các ngươi tự mình tìm một chỗ đợi đi, ta cùng vài vị khách này có chuyện muốn nói. Chúng ta đánh không lại bọn họ, nếu bọn họ có ý muốn huỷ hoại nơi này, chúng ta đã chết lâu rồi.\”
Những con yêu thú đó nhìn Địa dương quỷ, ngây ngốc một hồi, rồi nghe lời giải tán.
Địa dương quỷ vung tay lên, huyễn hóa ra một tòa đình hóng mát, trong đó có ghế dựa nước trà và điểm tâm đầy đủ, nó hướng về phía mọi người cười cười, nói: \”Ngồi đi, các người muốn biết gì tôi sẽ nói hết. Đây đều là quả dại nước suối trong núi, có thể yên tâm mà ăn.\”
Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết đi lên trước, ngồi đối diện Địa dương quỷ.
Địa dương quỷ uống một ngụm trà, chậm rãi nói: \”Tiểu đạo trưởng hẳn là nhìn ra được tôi là cái gì?\”
Hứa Thanh Mộc gật gật đầu, nói: \”Ừ, nhưng mà trước giờ tôi chỉ thấy Địa dương quỷ trên sách mà thôi.\”
\”Đồng tộc hẳn là đã chết hết rồi.\” Địa dương quỷ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, \”Vốn dĩ quần thể chúng ta đã rất khó sinh sản, mấy trăm năm qua tôi chưa từng thấy ai đồng tộc.\”
Hứa Thanh Mộc hỏi: \”Bởi vì không có đồng tộc, cho nên anh và mấy con yêu thú sinh sống cùng nhau à?\”
Địa dương quỷ gật gật đầu, nói: \”Ừm… Trước kia tôi cũng sống ở khu vực Nhân tộc, nhưng thật ra đã hại không ít tánh mạng con người. Bởi vì bị thương nên tình cờ lưu lạc tới nơi này, phát hiện nơi này linh khí dư thừa, rất thích hợp để yêu sinh tồn. Khi tôi sắp chết yêu thú ở đây đã cứu giúp tôi một lần, cho nên tôi liền ở lại nơi này, mấy trăm năm nay không còn đi ra ngoài ăn thịt người nữa, sống chung với đám yêu thú kia.\”
Hứa Thanh Mộc nói: \”Sau đó anh rời chỗ này là bởi vì thi công khu công nghiệp sao?\”
Địa dương quỷ gật đầu nói: \”Đúng vậy, xây dưng khu công nghiệp phá hủy phong thuỷ và linh lực của nơi này, vì ăn không đủ no mà một ít yêu thú ở đây phải đi ra ngoài kiếm ăn. Sau đó… Gặp tên Đạo Y kia.\”
\”Giang Bình Linh?\” Tống Quyết hỏi.
\”Đúng vậy.\” Địa dương quỷ trả lời, \”Tên Đạo Y đó thật sự rất lợi hại, bắt rất nhiều yêu thú, sau đó… Đem tụi nó làm thành thuốc. Làm thuốc dẫn thôi còn chưa đủ, ông ta còn ăn thịt chúng nữa.\”
Nói xong Địa dương quỷ liền quay đầu nhìn hai mẹ con Heo Vòi ở sơn động nhỏ kia, nói: \”Chúng nó khá xui xẻo, một nhà ba người đều bị tên Đạo Y đó bắt được, cha của Heo Vòi con vì cứu hai mẹ con nó mà liều mạng với tên Đạo Y để hai mẹ con có thể chạy thoát. Nhưng mẹ nó cũng bị thương, nó muốn trước khi chết phải báo thù, cho nên mới giao con lại cho các người.\”