Nguyên Thừa Cơ bị đám người khịa liên tục, quả thực không thể hiểu được, gã sửng sốt một hồi, sau đó cũng tức giận theo.
Gã là được cục trưởng đích thân mời tới! Ở nước ngoài được người ta tôn kính! Ngồi cái ghế chủ tọa thì làm sao! Đám nhà quê chưa trải sự đời!
Nguyên Thừa Cơ tức khắc nổi giận, lập tức đem hết pháp khí ở bên hông đặt hết lên bàn, từ gạo nếp, Kính Bát Quái, kiếm gỗ đào, đến ống mực tuyến… Dù sao cũng đều là đồ vật được dùng để đối phó cương thi trên sách cổ ghi lại, ai dè đâu cuối cùng còn móc nguyên một dây tỏi với giá chữ thập bằng vàng.
Cạn mịa lời.
Khó trách người anh em này có thể lừa đảo được người nước ngoài, không chỉ full trang bị mà còn tạp nham nữa.
Nguyên Thừa Cơ hừ lạnh một tiếng, nói: \”Đống pháp khí này do tôi đấu giá được từ mấy năm nay ở nước ngoài, đều đã được Tiên Hiền đại năng dùng qua! Mấy người từng thấy chưa!\”
Mọi người đồng loạt trợn trắng mắt, thứ hiếm như thế cũng khó mà gặp.
Nguyên Thừa Cơ tức giận tiếp tục nói: \”Vốn là muốn mọi người cùng nhau hợp tác, nhưng hiện tại xem ra các vị dường như không có ý muốn hợp tác, thế không sao cả, chúng ta liền chứng minh bằng bản lĩnh thôi!\”
Vốn dĩ những người này tới đây bằng bản lĩnh, giữa bọn họ đều xem thường đối phương, càng không cần nói tới một tên giả quỷ từ nước ngoài trở về.
Mắt thấy lại muốn nháo, Hứa Thanh Mộc có điểm đau đầu, mở miệng nói: \”Ờm… Cho tôi nói một câu.\”
Hứa Thanh Mộc mở miệng, các vị tu giả an tĩnh ngay lập tức, quay đầu nhìn Hứa Thanh Mộc, hoàn toàn ném Nguyên Thừa Cơ sang một bên.
Hứa Thanh Mộc tiếp tục nói: \”Phạm vi thị trấn này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, muốn tìm một con Hạn Bạt đúng là có phí một chút thời gian. Mở họp cũng chỉ là để mọi người phân chia khu vực, không muốn hợp tác thì không hợp tác, không cần phải cãi nhau, tìm được con đó chẳng phải là xong rồi sao?\”
Mọi người ứng thanh, cũng không nói chuyện nữa, bắt đầu lấy bản đồ chuẩn bị tìm khu vực, nhưng Nguyên Thừa Cơ vẫn còn nổi nóng, quay đầu giận dữ trừng mắt Hứa Thanh Mộc, thấy cậu tuổi còn trẻ, quần áo mộc mạc, cứ nghĩ cậu là đồ đệ được đạo sĩ nào đó mang theo.
Nguyên Thừa Cơ lập tức liền cất cao âm điệu, nói: \”Chúng ta nói chuyện đến phiên tiểu đạo sĩ như cậu xen miệng vào à?\”
Những người có mặt đồng thời im lặng, dường như nghe được điều gì rất khủng bố, quay đầu nhìn Nguyên Thừa Cơ, toàn bộ phòng hội nghị yên ắng đến nỗi có thể nghe tiếng kim rơi.
Nguyên Thừa Cơ cảm giác bầu không khí có hơi quái dị, ánh mắt gã đảo qua mọi người, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc.
Đám người trước đây còn đang châm chọc mỉa mai đột nhiên nhìn hắn, chậm rãi lộ ra ý cười.
Chỉ là… Nguyên Thừa Cơ cảm giác được, những nụ cười đó không mang theo thiện ý, giống như có điểm vui sướng khi người gặp họa.