Giờ này mà còn có người dám tới đây khiêu khích, người của Lăng Vân Quan đều ngạc nhiên. Giọng kia vừa gào lên thì trong nháy mắt mọi người đã lao tới, ai nấy đều xoa tay hầm hè, hoặc là chờ đánh nhau, hoặc là chờ xem náo nhiệt.
Mà người trẻ tuổi kia vừa thấy nhiều người như vậy, vội vàng xua tay, nói: \”Không phải, tôi không phải tới khiêu khích! Tôi tới tìm người… Ờm… Tống Quyết có ở đây không?\”
Đang nói, Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết cũng đi ra.
Thanh niên lập tức đứng thẳng, đột nhiên lớn tiếng: \”Í, ông nội!\”
Mọi người: ???
Kêu ai zị cha, tự nhiên khách khí như thế làm gì?
Tống Quyết khẽ nhíu mày, nói: \”Là tôi.\”
Mọi người quay đầu lại nhìn Tống Quyết, chỉ thấy vẻ mặt anh đầy ghét bỏ nhìn thanh niên kia, nói: \”Là thân thích bà con xa của tôi, theo vai vế phải gọi tôi là ông Hai.\”
Thanh niên kia vội vàng hướng về phía mọi người nói: \”Đúng đúng đúng, tôi là Tần Dương Thu, là cháu trai trưởng của ông Hai.\”
Hứa Thanh Mộc nhìn Tống Quyết, có chút buồn cười nói: \”Anh mới bây lớn mà đã có cháu rồi ha.\”
Tống Quyết \”Ừm\” một tiếng với cậu, sau đó ghét bỏ nhìn Tần Dương Thu, nói: \”Không phải cậu bị phái ra nước ngoài làm việc rồi à? Sao tìm tới đây được?\”
Tần Dương Thu nói: \”Bên đó khổ quá nên con tự về. Con thấy ông Hai đi xem chương trình gì gì đó trên mạng á, mấy đứa trên mạng thần tượng ông quá trời luôn, con nhìn cái là biết liền luôn, ông Hai, chân ông khỏi rồi nè, thật phải cảm tạ trời đất, con mừng cho ông quá đi!\”
Nói xong hắn đi về phía trước, định túm lấy tay Tống Quyết, Tống Quyết nhanh chóng lui về phía sau làm hắn chụp hụt, hắn đứng tại chỗ, tay trái bắt lấy tay phải, nhỏ giọng nói: \”Ông Hai, ông nuôi con với, giờ con tội nghiệp lắm á.\”
Tống Quyết lạnh lùng nói: \”Lại làm gì bị mẹ đuổi nữa?\”
\”Lần này không phải bị đuổi đâu, tự con chạy luôn á!\” Tần Dương Thu đặc biệt kiêu ngạo rống một câu, sau đó lại héo úa, \”Mẹ con muốn con đi xem mắt kìa! Bắt con liên hôn vì lợi ích gia tộc mới ghê chứ! Một đóa kiều hoa như con sao có thể bị chà đạp như thế! Linh hồn tự do sao có thể bị ép duyên trói buộc!\”
Tống Quyết không chút lưu tình nào nói: \”Ò, cút.\”
Tần Dương Thu không chịu, tiếp tục mặt dày gào lên: \”Con hết chỗ đi rồi đó, chỉ có thể dựa hơi ông hoi, hồi nhỏ tình cảm của tụi mình là tốt nhất! Lúc học cấp ba ông lỡ làm rớt mô hình của con con cũng hong nói gì, hồi cấp hai chơi game ông thắng hết tiền tiêu vặt một tháng của con luôn, rồi cả lúc tiểu học ông đánh con con cũng hong có méc mẹ nữa, còn có……\”
\”Đủ rồi.\” Mặt Tống Quyết đã đen như đáy nồi, nếu để hắn nói tiếp sợ là hắn nói luôn mấy chuyện từ hồi hai đứa còn mặc quần thủng đít.
Tống Quyết cầm di động bấm một hồi, sau đó nói: \”Cho cậu mượn mười vạn, rồi cút đi. Nếu không muốn bị người nhà sắp xếp thì tự mình phấn đấu đi. Còn muốn đến đây nhờ cậy tôi à, cậu không thấy tôi cũng là phận ăn nhờ ở đậu sao?\”