[Edit/Đam] Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây? – Chương 82: Tam Các cậu ấy có chút buồn bã – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Đam] Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây? - Chương 82: Tam Các cậu ấy có chút buồn bã

Editor: Achlys

Trương Xuân Minh thầm run rẩy trong lòng.

Mặc dù Chu Thanh Lạc cười, nhưng ánh mắt cậu lại ngày càng lạnh. Cậu cầm chiếc bút bi trong tay, ấn cộp cộp không ngừng, giống như đang gõ một mật mã khủng khiếp nào đó xuống quyển sổ.

Chẳng lẽ nói nhiều vạ miệng rồi sao?

Nhưng rõ ràng ông đang khen ngợi mà.

Khen người còn sai nữa hả?

Trương Xuân Minh không nghĩ ra lí do, đang định nói sang chuyện khác, Chu Thanh Lạc ngừng động tác tay, dịu dàng nói: \”Ngài nói tiếp đi ạ.\”

Bỗng nhiên Trương Xuân Minh hiểu được cái gì gọi là dao dịu dàng, rõ ràng là một câu nói nhẹ nhàng nhưng Trương Xuân Minh lại cảm thấy như có người đang cầm dao dí vào cổ ông uy hiếp.

Có lẽ khí chất của con người là một thứ thần bí và kì quái, hơn nữa lại có tính chất lây lan gần mực thì đen, lúc này Trương Xuân Minh nhìn thấy khí chất u ám trên người cậu có mấy phần giống với Tống Lăng, tựa như chiếc bút bi trên tay cậu sẽ đặt lên động mạch chủ của ông một giây sau.

Trước kia Tống Lăng dùng bút đặt lên động mạch chủ ở cổ của người khác, dáng vẻ muốn đâm hay không, cũng không phải là ông chưa từng thấy.

\”Cái biệt thự bầu trời của hắn đang được sửa chữa rồi, chắc là đầu mùa xuân là có thể ở được.\”

\”Còn nữa không?\”

Trương Xuân Minh lập tức lắc đầu: \”Hết rồi.\” Chuyện bóp cổ người ông cũng không dám nói đâu.

Chu Thanh Lạc: \”Thật sự không còn nữa?\”

Trương Xuân Minh nghĩ một chút, trả lời như vậy có lẽ không chặt chẽ bèn nói: \”Đương nhiên vẫn còn, bản lĩnh của sếp Tống cũng không chỉ những thứ này, nghe nói hắn là một người nhất kị tuyệt trần(*) trong giới chứng khoán, nhưng tôi không biết, cũng không dám nói bậy nói bạ.\”

(*) 一骑绝尘: Dùng để ví von trong số rất nhiều người cạnh tranh, có người đặc biệt nổi bật hơn xa những người khác.

Trương Xuân Minh vừa dứt lời, điện thoại của ông vang lên, ông giống như được đặc xá, ra hiệu cho Chu Thanh Lạc rồi đi ra ngoài nhận điện thoại, sau đó không trở lại nữa.

Đến khi căn phòng yên tĩnh lại, đầu Chu Thanh Lạc trống rỗng, nhưng tâm loạn như ma.

Trương Xuân Minh vừa mới nói một lượng tin tức quá lớn, cậu hơi lờ mờ, không biết nên phản ứng như thế nào, cũng không thể làm gì khác hơn là ngồi ngẩn ngơ, thả lỏng bản thân.

Hoá ra quán cà phê là của Tống Lăng, đại bình tầng cũng là của Tống Lăng, mấy thứ đó đều có liên quan đến Giang Thời Ngạn, trừ cậu ra, tất cả mọi người đều biết.

Hắn cũng không phải là khách hàng VIP gì ở quán cà phê mà là chủ, bảo sao Thôi Tử sấm rền gió cuốn vẫn luôn cung kính trước mặt hắn.

Đại bình tầng đó, chắc là nơi ở trước kia của hắn nhỉ?

Chu Thanh Lạc mở lại video mấy trăm vạn lượt like ra, xem lại weibo của Giang Thời Ngạn, đàn piano lớn trong video, xuất hiện vô số lần trên weibo của Giang Thời Ngạn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.