Sự khiêu khích của Chu Thanh Lạc không chọc giận được Tống Lăng, hắn đứng tại chỗ mặt không cảm xúc nhìn cậu, yên lặng không nói gì.
Chu Thanh Lạc khẽ cười lắc đầu, cài kính che nắng lại, tra chìa khoá vào xe điện, đang chuẩn bị đi.
Lúc này, Tống Lăng mới chậm rãi đọc số điện thoại của cậu, \”188*****.\”
Chu Thanh Lạc buông tay ga, kính che nắng vừa mới chụp xuống lại nhấc lên, cậu quay đầu lại nhìn hắn, không thể tưởng tượng được hỏi hắn: \”Sao anh lại biết số điện thoại của tôi?\”
Tống Lăng nhướng mày, nhân cơ hội rút chìa khoá xe của cậu.
Chu Thanh Lạc: \”Trả lại cho tôi!\”
Tống Lăng nghịch chìa khoá trong tay, trả lời vấn đề trước đó của cậu: \”Ngày hôm đó, cậu viết số điện thoại lên giấy rồi đưa cho tôi.\”
Tống Lăng nói xong thì bắt chước động tác lúc đó của cậu.
Chu Thanh Lạc nhớ tới dáng vẻ ngày đó mình chạy ra khỏi quán net đuổi theo Tống Lăng, nhất thời cảm thấy ngượng, giải thích: \”Nhưng tôi lấy lại rồi.\”
\”Tôi đọc qua là nhớ.\”
Chu Thanh Lạc qua quýt giơ một ngón cái cho hắn.
\”Lừa cậu đấy, tôi dạo quanh background của các cậu một chút, lấy được số điện thoại của cậu.\”
\”…\” Chu Thanh Lạc quay đầu lườm hắn một cái, chìa tay với hắn: \”Trả chìa khoá đây, tôi còn phải đi làm.\”
Chu Thanh Lạc nói xong mới phát hiện ra câu này của Tống Lăng đem lại lượng tin tức quá lớn.
\”Chờ đã, là anh hack background bọn tôi? Để lấy số điện thoại của tôi?\”
Cho nên khiến cho lập trình viên nền tảng bận rộn làm việc cả buổi sáng, shipper đồ ăn toàn thành phố rảnh rỗi cả buổi sáng, là vì mấy cái chuyện rách nát như vậy?
\”Chỉ mười mấy phút thôi, hơn nữa bất ngờ thu được cơ sở dữ liệu khổng lồ của công ty các cậu, giữ lại chút chứng cớ cho đám lập trình viên ăn hại của các cậu.\” Tống Lăng lắc lư chìa khoá trong tay, \”Cậu có thể nhận được đơn đặt hàng, xem ra là sửa xong rồi.\”
Chu Thanh Lạc không có cách nào hình dung được cảm nhận lúc này, ngơ ngác nhìn hắn, trong đầu nghĩ không hổ là nhân vật phản diện, quả nhiên là suy nghĩ khác với người thường.
Tống Lăng: \”Nếu như gặp phải một hacker lòng dạ độc ác, tiền ký quỹ của các cậu đã bị chuyển đi rồi, thông tin của shipper bị lộ, nền tảng sẽ phá sản sớm thôi.\”
\”…\”
\”Chu Thanh Lạc, cậu đừng có mà nhìn tôi như vậy, tôi là người đàng hoàng.\”
Người đàng hoàng ấy hả? Chu Thanh Lạc không nhịn được mà cười nhạo một tiếng, gầm thét trong lòng: Tỉnh táo lại đi! Sau này anh là người muốn phá huỷ mạng lưới thông tin toàn cầu đấy!
Có điều những thứ này chẳng liên quan gì đến cậu, đương nhiên Tống Lăng sẽ có bạch nguyệt quang đi cứu, chuyện phá huỷ mạng lưới thông tin toàn cầu cũng sẽ không xảy ra, cậu chỉ cần không lưu lạc làm thế thân của Tống Lăng là được rồi.