Bản nhạc đệm vừa rồi cũng không ảnh hưởng tới nhiệt huyết kiếm tiền của Chu Thanh Lạc lắm, cậu sửa sang lại tâm tình, chỉnh lại đồ ngọt còn thừa trong bữa tiệc, đẩy vào trong chợ đêm.
Lâu Dương nửa tin nửa ngờ, bày sạp trong chợ đêm cùng với Chu Thanh Lạc.
Chợ đêm ồn ào ảm đạm, tiệc ngọt tuyệt đẹp nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.
Chu Thanh Lạc vừa ngồi xuống đã cười hét to: \”Điểm tâm ngọt sau bữa ăn đây, ngọt ngào như tình đầu, vừa khoẻ mạnh lại vừa bảo vệ sức khoẻ, sung sướng như thần tiên, những ai đi ngang không nên bỏ qua nhé.\”
Lâu Dương sợ ngây người, mối tình đầu này của Chu Thanh Lạc nhạc cao ít người hoạ(*), mở miệng ra là đùa nghịch mập mờ, lực xung kích hơi mạnh.
(*) Ví với tác phẩm không bình dị, không được quần chúng thưởng thức.
Người đi đường chắc cũng cảm thấy như Lâu Dương, chỉ một lúc đã không ít người xông tới.
Hình thức và chất lượng của đồ ngọt phục vụ cho bữa tiệc khách sạn năm sao chắc chắn là không kém chút nào, một đám người nhìn hình thức bên ngoài đã xông tới.
Có người hỏi: \”Cái này bán thế nào vậy?\”
Chu Thanh Lạc trả lời: \”Chỗ này mười lăm, chỗ này mười hai, sản xuất ngay trong ngày, bảo quản được ba ngày, mua bốn tặng một.\”
Lâu Dương không biết rõ quy tắc Chu Thanh Lạc định ra như thế nào, nhưng thấy ngày càng nhiều người mua, hắn cũng tin vào bùa của Chu Thanh Lạc.
Chỉ chốc lát, tất cả đồ ngọt đã được bán hết, hai người kiếm được 4000 tệ(*).
(*) Khoảng 14 triệu VNĐ.
Chu Thanh Lạc chuyển cho Lâu Dương 2000 tệ.
Lâu Dương mừng rỡ như điên, nắm lấy bả vai Chu Thanh Lạc lắc không ngừng: \”Thanh Lạc! Cậu giỏi vãi luôn ấy!\”
Chu Thanh Lạc: \”Stop! Ông đây sắp chấn động não rồi.\”
\”Đây là lần đầu tiên tôi kiếm được tiền đó.\”
Chu Thanh Lạc nghi ngờ: \”Không phải cậu làm ở quán bánh ngọt sao?\”
\”Còn chưa được một tháng, chị Thôi chưa phát lương cho tôi đâu.\”
Chu Thanh Lạc cười thu dọn đồ đạc.
Lâu Dương bỗng ủ rũ thở dài: \”Haiz, sớm biết vậy tôi đã học hành tử tế ở đại học rồi, không đến nỗi thiếu môn như thế này, đến bằng tốt nghiệp cũng không nhận được, cũng không tìm được một công việc đàng hoàng.\”
Dù gì Lâu Dương cũng học một trường đại học trọng điểm, nhưng lúc học đại học lại nghiện game, chỉ thích môn lập trình, học lệch quá nghiêm trọng, trường học không phát bằng tốt nghiệp.
Người bên cạnh đều cảm thấy hắn là một thằng phế vật.
Chu Thanh Lạc: \”Sao lại phải tìm một công việc đàng hoàng vậy?\”
\”Chăm chỉ kiếm tiền, mua nhà, mua xe, cưới vợ.\”
\”Bây giờ cậu cũng đang chăm chỉ kiếm tiền cơ mà.\”