[Edit/Đam] Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây? – Chương 61: Anh đã từng nghĩ đến tương lai chưa? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Đam] Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây? - Chương 61: Anh đã từng nghĩ đến tương lai chưa?

Editor: Sanyu

Chu Thanh Lạc cầm trong tay một xấp giấy đỏ.

Tuy rằng cậu không tin vào cái bộ đại pháp đuổi tà ma kia của Chu Thủ Lâm, nhưng vẫn nghiêm túc xếp đống giấy kia gọn gàng chỉnh tề thành một xấp hình chữ nhật, viết từng nét bút những lời chúc phúc. Nét bút nắn nót, ngang dọc ngay ngắn, dù là viết văn trong bài thi đại học cũng không nghiêm túc bằng, sau đó dùng băng keo hai mặt dán hai bên rìa của giấy đỏ.

Suy cho cùng, sự chân thành sẽ khiến thần linh cảm động, nhỡ đâu thực sự có hiệu quả, vậy thì chẳng phải cậu vẫn được hời hay sao?

Mà lúc này, tay cậu nhẹ buông, khiến phần lớn giấy đỏ rơi lả tả xuống đất.

Cậu kề sát vào lồng ngực của Tống Lăng, có thể cảm nhận nhịp tim đập nhanh chóng rõ ràng của hắn, như thể đang cùng nhịp tim của mình phân đua, cứ phải tranh nhau vị trí trước sau.

Còn cái người cậu muốn toàn tâm toàn ý chúc phúc, hiện đang gắt gao ôm cậu vào trong ngực, ở bên tai cậu thâm tình nói nhớ cậu.

Bảo không có chút cảm động nào là không có khả năng, cậu lúc này thậm chí còn muốn vứt bỏ hết tất cả mọi thứ cùng hắn sa vào lưới tình.

Giống như pháo hoa vậy, nở rộ trong nháy mắt thôi cũng đủ rồi.

Oanh oanh liệt liệt, sau đó thịt nát xương tan.

Tống Lăng thở cực nhẹ, nhưng lại vô cùng nóng bỏng, đôi môi mềm mại nhưng lại mát lạnh, như thể đang thăm dò nửa thật nửa giả mà chạm vào vành tai cậu, đến thái dương, gò má rồi đến khóe mắt.

Chu Thanh Lạc nhắm mắt lại, đang từ từ quay đầu lại chuẩn bị hùa theo hắn, mắt chớp chớp, nhìn thấy mấy tờ giấy còn sót lại trong tay.

Bên trên viết dòng chữ \”Tuân thủ pháp luật\”.

Chu Thanh Lạc bỗng nhiên mở mắt ra, lý trí đã lung lay sắp đổ tựa như xe phanh gấp, dừng lại để không ngã vào vực sâu vạn trượng.

Chu Thủ Lâm ở ngoài gõ cửa kêu uỳnh uỳnh: \”Thanh Lạc? Các con dán xong chưa?\”

\”Vẫn đang dán đây ạ.\”

Chu Thanh Lạc đáp lại lời Chu Thủ Lâm, người nào đó như đang cố ý áp sát mặt tới, dính sát vào mặt của cậu.

Chu Thanh Lạc quay đầu đi, tức giận đẩy đầu hắn ra, tránh thoát khỏi cái ôm của hắn, ngồi xổm dưới đất nhặt mấy tờ giấy đỏ lên.

Chu Thanh Lạc thấp giọng trách móc: \”Anh đừng có mà làm chậm trễ thời gian, lát nữa qua 12 giờ là không linh nữa đâu.\”

Tâm trạng đột ngột bị đình chỉ, Tống Lăng ngây người ra một lát, sau đó mới phản ứng lại được, rũ mắt nhìn cái người đang nhặt đồ dưới mặt đất.

Đương nhiên hắn biết, Chu Thanh Lạc đang từ chối hắn.

Tống Lăng sốt ruột vò vò đầu tóc, vừa định nói mấy thứ này thì có tác dụng gì, nhưng lại nghĩ đến vẻ thành kính của chú Chu, với cả mấy chữ viết chỉnh tề trên mấy giờ giấy đỏ đó, lời sắp phun ra đến cửa miệng liền bị hắn nuốt ngược trở lại.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.