Lúc hai người bẩn thỉu bắt xe về nhà, bọn họ đã đói đến mức da bụng dán vào da lưng.
Chu Thanh Lạc đùng đùng tính toán nhỏ nhặt trong lòng. Tất cả là do thằng ngu Phương Hằng gây ra, làm chậm trễ của cậu hơn một tiếng đồng hồ, còn làm mệt mỏi quá sức, quả thực là không còn sức lực gì nữa, chỉ có thể bắt xe về nhà.
Vẽ được ít tranh mà tốn thêm phí đi đường, thua thiệt quá nhiều.
Sau này mà để cậu thấy thằng ngu Phương Hằng đó một lần nữa thì nó đừng hòng thắng.
Tống Lăng hỏi: \”Chu Thanh Lạc này, sao cậu cứ buồn buồn không vui như vậy?\”
Chu Thanh Lạc ai oán, \”Tôi đang bực vì sao anh lại đấu với cái thứ kia. Phí thời gian, phí sức, phí tiền.\”
\”Đáng giá mà.\”
Chu Thanh Lạc trợn mắt nhìn hắn một cái, chỉ ngón tay nói: \”Đáng cái mông ấy! Hơn một tiếng liền, ít nhất chúng ta có thể vẽ được ba mét vuông. Theo như giá thị trường thì một mét vuông là năm trăm, chúng ta kiếm được ít nhất một nghìn rưỡi. Đi tàu điện về hai người mới có 10 tệ, giờ bắt xe hết 50 tệ. Đống cứt kia có giá bao nhiêu tiền? Đáng giá chỗ nào?\”
Tống Lăng vươn tay ấn ngón tay cậu đang nhẩm đếm lại, ôm vào lòng bàn tay mình, \”Chu Thanh Lạc, cậu thật giống một người vợ cần kiệm lo toan việc nhà đó.\”
Chu Thanh Lạc ngẩn ra, chớp mắt một cái, bàn tay Tống Lăng rất to, lại rất lạnh, khớp xương rất rõ ràng, rất có lực.
Cậu không rõ, vì sao Tống Lăng nhìn cũng không cường tráng lắm mà lại mạnh như vậy chứ!
Chu Thanh Lạc rụt tay lại theo bản năng.
Tống Lăng nắm tay cậu, thả từng ngón tay ra.
\”Cậu không sợ tôi.\”
\”Trong lòng cậu tôi đẹp trai vậy.\”
\”Cậu còn muốn hôn tôi.\”
\”Nếu như không có Phương Hằng thì tôi không biết những điều này, cậu nói xem có đáng giá không?\”
Chu Thanh Lạc cay mặt, tức giận hất tay hắn ra, quay người bước đi, vừa đi vừa hùng hổ, \”Tình thế bắt buộc, miệng không lựa lời mà thôi, fan còn cả ngày kêu gào mười hai con giáp của thần tượng đó, tin được sao? Không tin được, mấy cô ấy đều có bảy tám thần tượng đó.\”
Tống Lăng nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu, cười không thành tiếng, học theo dáng vẻ cậu mắng Phương Hằng, \”Đừng có để cho người ta cảm thấy Tống Lăng của bọn, tao, bắt nạt mày.\”
\”…\”
Tống Lăng chậm rãi đi sau lưng, nhìn người nào đó đang bước nhanh hơn, \”Chu Thanh Lạc này, lúc nào cậu mới hôn tôi?\”
Chu Thanh Lạc bịt tai không nghe.
\”Lãi suất thấp, đến lúc đó cả vốn lẫn lãi, chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi.\”
Chu Thanh Lạc: \”Anh là người không biết xấu hổ nhất thế giới!\”
Hai người trêu đùa cả đường, đi tới cổng tiểu khu.
Chu Thủ Lâm ở nhà sốt ruột đến độ đi vòng vòng.
Thấy bọn họ, ông thở phào nhẹ nhõm, \”Trời trời, sao giờ này hai đứa mới về, gọi điện thoại cũng không được, ăn cơm chưa?\”