[Edit/Đam] Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây? – Chương 39: Tôi biết massage – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Đam] Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây? - Chương 39: Tôi biết massage

Chu Thanh Lạc không biết vì sao cậu tách mãi không ra mà Tống Lăng đập nhẹ một cái đã ra rồi.

Chu Thanh Lạc đứng tự kỉ tại chỗ, tức giận chán chê, còn người nào đó lại xem náo nhiệt.

Tống Lăng tách giường ra, Chu Thanh Lạc vội vàng đẩy tủ đầu giường tới, đặt ở giữa hai cái giường.

Phòng giường đôi ấm áp tình nồng ý mật cuối cùng cũng biến thành phòng chuẩn công tác.

Tống Lăng nhìn người nào đó bận rộn: \”Chu Thanh Lạc, cậu sợ cái gì nhỉ?\”

Chu Thanh Lạc hít sâu một hơi, xem ra có mấy lời không nói thẳng ra thì người nào đó mặt dày mày dạn làm bộ như không biết.

\”Sợ nửa đêm anh đẩy giường vào cài nút lại, tôi không tháo ra được nữa, hiểu không?\”

\”Cậu cảm thấy nếu tôi muốn đẩy vào, cái tủ đầu giường này có thể chống đỡ được không?\”

Tống Lăng nhẹ nhàng cười ra thành tiếng, lại nuốt xuống, yết hầu cũng diễu võ dương oai mà di chuyển theo, cợt nhả một cách trắng trợn.

Chu Thanh Lạc: \”… Điều này thể hiện thái độ từ chối của tôi.\”

\”Hoặc là, cần phải đẩy giường?\”

\”…\”

Chu Thanh Lạc thật sự muốn đánh hắn.

Trước lúc cậu bùng nổ một giây, Tống Lăng đã nhanh chóng thu lại vẻ mặt sóng không bờ, ung dung nói: \”Chu Thanh Lạc này, không thể dùng lực mạnh để tháo cái giường này, phải có kĩ xảo và phương pháp.\”

Chu Thanh Lạc đã thẹn quá hoá giận, miệng cậu không lựa lời mà nói: \”Vâng, anh có kĩ xảo, anh có kĩ xảo nhất thế giới.\”

Tống Lăng đứng dậy đi tới bên cạnh cậu, đối mặt với cậu, nghiêng đầu tới, cười rất xấu xa, giống như đang giấu chủ ý xấu nào đó.

\”Không chỉ có kĩ xảo và phương pháp, tư thế cũng rất quan trọng.\”

\”?\”

\”Tư thế vừa nãy của cậu không được đâu.\”

Mặc dù mặt Chu Thanh Lạc đỏ, nhưng hình tượng lâm nguy không loạn của cậu không thể sụp đổ.

Cậu nghiêm mặt nhìn Tống Lăng, bướng bỉnh đi ra ngoài, \”Tôi đi lấy rìu.\”

\”Hai cái giường đã tách ra rồi mà.\”

\”Lấy rìu để bổ anh.\”

Tống Lăng thích thú cười thành tiếng, \”Chu Thanh Lạc, cậu đừng có xấu hổ đỏ mặt nữa.\”

\”…\”

Tống Lăng khoác tay lên vai Chu Thanh Lạc, cong ngón tay lên, nhẹn nhàng dán lên mặt cậu, \”Giờ cậu thật là trắng, rất dễ đỏ mặt.\”

Chu Thanh Lạc không thể nhịn được nữa, cùi chỏ co lại huých lên bụng hắn.

Rõ ràng là không mạnh, nhưng người nào đó lại đau đến mức phải buông tay, ôm bụng và trưng vẻ mặt nhăn nhó.

\”Chu Thanh Lạc, thân thể là 1 đứng trước, kĩ xảo, tư thế, phương pháp là 0 đứng sau.\”

Nhìn hắn không mặt không da quấn lấy không tha, Chu Thanh Lạc tức giận đến mức bật cười, \”Về sau anh còn phải đứng dưới sự bảo hộ của tôi, tốt nhất anh nên tém tém lại chút, đậy chặt nắp thùng gallon(*) phế liệu màu vàng (đồi truỵ) trong đầu anh lại, đừng có mà cả ngày bốc ra bên ngoài.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.