Tình cảnh này…
Chu Thanh Lạc có chút tê dại.
Triệu Thành và Lâu Dương vốn đang định mỗi người một bên xách cánh tay cậu lên, thấy vậy, hai người đồng thời buông lỏng tay, người cậu thuận thế trĩu xuống, vì vậy, cậu lại càng xoạc thẳng hơn.
Chu Thanh Lạc: \”…\” Lúc nãy không phải hai người kia đỡ cậu lên sao?
Những người khác trong quán buồn cười nhưng không dám cười.
Chu Thanh Lạc cảm thấy trên đầu mình có đèn tụ quang, cả sân khấu đang nhìn diễn xuất xuất sắc của cậu.
Đèn tụ quang
Là một blogger truyện tranh hài có chút thành tựu, đương nhiên Chu Thanh Lạc biết lúc này nhất định không được hoảng, hoảng hốt thì coi như sụp đổ tại chỗ.
Thôi Tử nhìn lướt qua Tống Lăng một cái, sau đó giống như lớp trưởng đeo băng đỏ chất vấn bạn học không tuân thủ kỉ luật: \”Chu Thanh Lạc, cậu đang làm gì vậy? Không phải đã nói không được ôm ấp trong quán sao?\”
Băng đỏ
Chu Thanh Lạc không biết hai người họ đã tới lúc nào, nghe được bao nhiêu, không thể làm gì hơn là tận lực nghiêm túc nói bậy nói bạ: \”Ba người chúng em là những người thích văn hoá đạo giáo, đang tham khảo gian nan hiểm trở của bát tiên quá hải.\”
Tất cả mọi người: \”…\”
Nhưng xoạc quá lâu, chân bị tê, dường như cậu không có cách nào đứng dậy một cách tao nhã.
Chỉ cần hai đứa bạn xấu kia tới kéo cậu một cái là cậu có thể như diễn viên múa chuyên nghiệp, xoạc như thế nào thì đứng lên như thế.
Cậu đang định cầu cứu, Thôi Tử đã quát Lâu Dương: \”Còn không mau làm việc đi!\”
Lâu Dương và Triệu Thành vội vàng quay về, người đang vây xem cũng bắt đầu bận rộn.