(Edit/Đam Mỹ) Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa – chương 251=>257 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Edit/Đam Mỹ) Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa - chương 251=>257

edit by mía

beta by cá

————-

CHƯƠNG 251

\”Hê, đúng là chị dâu mà… Đại ca hôn người ta rồi, không gọi chị dâu thì gọi gì?\” Trịnh Lam Kiều gãi đầu một cái nói, mặc dù gọi một bạn nam là chị dâu có hơi kì, nhưng cậu ta nghĩ một lúc vẫn không nghĩ ra cách gọi khác!

Không chờ Bùi Tịch mở miệng, phía sau một bạn nữ nghe bọn họ nói chuyện, kinh ngạc đứng lên: \”Cái gì? Bùi Tịch cậu có bạn gái?\”

Bởi vì giọng cô bạn quá lớn, các bạn trong lớp hầu như đều nghe cả: \”Bùi Tịch có bạn gái? Ai thế?\”

\”…\” Ánh mắt Từ Dịch quét một vòng trong phòng học, trong lòng oán thầm nói: Nếu như đám người này biết người yêu đại ca là nam, còn là lớp trưởng lớp bên Diệp Mộ Sanh lạnh lùng, chắc chắn ngạc nhiên rớt hàm luôn!

\”Hiểu lầm thôi, tôi không có bạn gái, mọi người làm tiếp chuyện của mình đi.\” Bùi Tịch bất đắc dĩ cười nói.

Hùng Nhị (*) liếc Bùi Tịch một cái, cúi đầu xuống, ở trong lòng yên lặng nói thêm một câu, đại ca đúng là không có bạn gái, đại ca có bạn trai!

(*) là bạn tên tiếng anh chap trước, sau khi cân nhắc mình thấy hán việt hợp lí hơn :v

Chờ tất cả các bạn trở về chỗ ngồi của họ, Bùi Tịch đưa mắt nhìn ba người trước mặt: \”Các cậu cười cái gì?\”

\”Không có gì không có gì!\” Ba người đồng thanh nói, hơn nữa còn động tác ngay ngắn lắc đầu như trống bỏi.

\”…\” Bùi Tịch nhíu mày, ngả người về sau, dựa vào ghế: \”Thật ra thì các cậu hiểu lầm rồi, tôi và cậu ấy không có quan hệ gì, đừng gọi chị dâu.\”

\”Đại ca, anh không cần che giấu như vậy, chúng em đều nhìn thấy…\” Từ Dịch xích lại gần Bùi Tịch nhỏ giọng nói: \”Dù anh có thế nào, chúng em cũng không ngại anh, anh vẫn là đại ca của chúng em!\”

\”Đúng đúng đúng!\” Hai người bên cạnh phụ họa theo. Bọn họ cũng nhìn thấy đại ca kabedon người ta vào tường, còn nói không có quan hệ…

\”…Nhưng tôi chê các cậu.\” Bùi Tịch nói thầm.

Cuối cùng Bùi Tịch lại thanh minh hắn và Diệp Mộ Sanh không phải loại quan hệ đó, đám người Từ Dịch không dám phản bác nữa vội vàng gật đầu nói tin, nhưng trên thực tế họ vốn không tin.

Mỗi lần đến giờ ăn cơm, luôn là lúc mọi người kích động nhất, ai cũng như bị chó đuổi, chạy thật nhanh về phía canteen.

Nhưng cũng có ngoại lệ, đó chính là Diệp Mộ Sanh.

Chuông tan học vang lên, tiếng thầy vừa dứt, các bạn chuẩn bị xong xuôi xông ra ngoài. Mà Diệp Mộ Sanh lúc này mới khép quyển sách lại chậm rãi đứng dậy, cầm túi đựng bát ra cửa.

Mới vừa bước ra khỏi lớp đã thấy bóng bốn người.

Không chờ Bùi Tịch mở miệng, đám người Từ Dịch ngoan ngoãn đứng ngay ngắn, hai miệng đồng thanh gọi Diệp Mộ Sanh: \”Chào anh Diệp!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.