Cảm ơn lời động viên của các bạn nhé hic xúc động lắm luôn, vì bận quá ko check kĩ nên có chỗ nào sai chính tả hãy góp ý giúp tui nhé (◍•ᴗ•◍)❤
____________
Chương 204
Sáng sớm hôm sau, hàng mi dài dưới mái tóc bạch kim của Diệp Mộ Sanh nhẹ nhàng rung động, mở mi mắt ra.
Nhưng tia sáng mặt trời hắt vào phòng có chút chói mắt, Diệp Mộ Sanh chưa mở hết mắt liền khép mi lại.
Suốt một đêm không ngủ, nằm ở bên cạnh Diệp Mộ Sanh, An Cẩn Thâm chống đầu nhìn, thấy Diệp Mộ Sanh cử động, thần kinh căng thẳng mới hơi thả lỏng.
An Cẩn Thâm cong môi, ôn hòa gọi: “Mộ Mộ.”
“Dạ……” Diệp Mộ Sanh cũng không mở to mắt, nhưng giọng nói dịu dàng quen thuộc khiến cậu rúc vào lòng An Cẩn Thâm.
Cụp mắt nhìn bé con trong lòng, An Cẩn Thâm vươn tay xoa trán Diệp Mộ Sanh, cảm nhận được dưới lòng bàn tay đã không còn nóng bừng như hôm qua, An Cẩn Thâm nói: “Đỡ sốt rồi.”
Ngón tay chậm rãi di chuyển, chạm vào miệng vết thương đã được mình băng bó trên trán Diệp Mộ Sanh, đôi mắt An Cẩn Thâm nổi lên chua xót.
Tối hôm qua hắn thấy cả người Mộ Mộ đều bị thương, chỗ sau càng khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Lần đầu tiên trải qua loại tình huống này, An Cẩn Thâm cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể tra Baidu, sau đó suốt đêm chạy ra ngoài mua thuốc……
Sau khi Mộ Mộ tỉnh táo liệu có trách hắn không, Mộ Mộ khóc thì hắn nên an ủi như nào?
An Cẩn Thâm còn đang nghĩ đông nghĩ tây, mà Diệp Mộ Sanh đã hoàn toàn mở mắt, gương mặt hồng nhuận, trong đôi mắt xanh lam sáng ngời là sự bình tĩnh.
“Ba, người phải phụ trách với con.” Diệp Mộ Sanh mở miệng nói.
Chẳng qua bởi vì giọng Diệp Mộ Sanh nghẹn ngào, yếu ớt nho nhỏ, nên An Cẩn Thâm đang xuất thần không nghe rõ Diệp Mộ Sanh nói gì.
“Mộ Mộ nói gì cơ? Là đói bụng hay là khát?” An Cẩn Thâm hỏi.
“Ba phải phụ trách với con.” Diệp Mộ Sanh tăng giọng, lặp lại lần nữa.
Sau khi An Cẩn Thâm nghe rõ, hắn giật mình cúi người xuống ôm chặt Diệp Mộ Sanh, dựa cằm vào trên vai Diệp Mộ Sanh, xấu hổ tự trách: “Mộ Mộ rất đau nhỉ, thật xin lỗi……”
Phụ trách?
Bây giờ hắn nên phụ trách như nào?
Hắn nuôi Mộ Mộ như con mình, nhân cách của hắn lại cưỡng bức cậu, còn làm cho thảm như vậy……
Diệp Mộ Sanh duỗi tay ôm An Cẩn Thâm, nuốt yết hầu, chịu đựng sự khó chịu khắp người, nghĩ đến lời Tiếu Tiếu nói tối qua, ngẩng đầu nói: “Ba à, người hôn con một chút, con sẽ không đau nữa.”
Ánh mắt đối diện nụ cười ngọt ngào của Diệp Mộ Sanh, An Cẩn Thâm nhất thời không biết làm sao bây giờ: “Mộ Mộ đừng làm loạn.”