(Edit/Đam Mỹ) Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa – chương 200+201+203 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Edit/Đam Mỹ) Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa - chương 200+201+203

Dạo này rất bận, mình xin lỗi vì đã để mng phải chờ đợi lâu nhưng xin đừng spam hối chương mình nữa, có spam cũng vậy thôi à, bởi mình ko chỉ làm mỗi editor đâu, mình còn phải đi học, đi làm, là ad chính của 4 page, ko thể lúc nào cũng ôm laptop edit truyện được! xin hãy thông cảm cho mình, cảm ơn mng.

——————– 

Chương 201

Diệp Mộ Sanh xuống tay rất tàn nhẫn, Nhậm Quý Uyên cũng không dám động thật, chỉ có thể âm u cười lạnh: \”Thân thể này cũng là An Cẩn Thâm, nhóc nỡ sao? Không sợ về sau không được hưởng phúc à?\”

\”Phế đi, tôi có thể ở trên.\” Từ lâu cậu đã muốn phản công.

\”Nhóc á, chậc, chưa dậy thì xong ——\” Nhậm Quý Uyên châm chọc nhìn lướt qua cơ thể nhỏ bé của Diệp Mộ Sanh, nhưng mà chưa dứt lời, hắn đau đớn kêu lên tiếng.

\”Biết tôi chưa dậy thì xong, mà vẫn còn làm, cầm thú!\” Diệp Mộ Sanh hừ lạnh.

\”Thế sao? Cầm thú……\” Nhậm Quý Uyên chịu đựng đau đớn, chậm rãi chống giường nâng nửa người lên, biểu cảm trên mặt nguy hiểm đến đáng sợ.

Cầm thú?

An Cẩn Thâm không biết đã thượng bé con này bao nhiêu lần, còn nói hắn cầm thú ư, An Cẩn Thâm mới là cầm thú thực sự……

\”Đã bảo anh đừng nhúc nhích mà!\” Diệp Mộ Sanh trừng mắt nhìn Nhậm Quý Uyên, nhưng ửng hồng trên mặt vẫn chưa biến mất, trong mắt còn phiếm hơi nước, hành động này chỉ khiến cậu trông rất đáng yêu mà thôi.

Đau đớn càng ngày càng kịch liệt, Nhậm Quý Uyên nhíu mày, cũng không động đậy mà lạnh lùng châm chọc: \”Lúc làm với An Cẩn Thâm, có phải nhóc tỏ ra rất nghe lời như ban nãy phải không?\”

\”Bọn tôi không có làm chuyện đó!\” Khóe mắt Diệp Mộ Sanh nhìn lướt qua camera, đỏ mặt tức giận nói.

\”Không có?\” Trong mắt Nhậm Quý Uyên hiện lên kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền nói tiếp: \”Còn trần truồng cởi quần giúp cơ mà, thế mà bảo không có!\”

Nhìn Nhậm Quý Uyên nở nụ cười nguy hiểm, và mặc kệ đau đớn đi tới phía mình, trong lòng Diệp Mộ Sanh hoảng hốt, cắn môi tăng lực đạo.

Đều là con trai, tất nhiên cậu biết bị bóp như vậy đau đớn ra sao, vậy mà Nhậm Quý Uyên còn cười được……

Thấy Diệp Mộ Sanh né tránh bàn tay duỗi ra của mình, Nhậm Quý Uyên cắn răng chịu đựng đớn đau, trở tay cầm lấy tay Diệp Mộ Sanh.

\”Nhóc có bản lĩnh thì phế nó đi!\” Nhậm Quý Uyên cười lạnh nói.

Bé con này rõ ràng là lừa hắn, thân thể này cũng là An Cẩn Thâm, hắn còn lâu mới tin cậu dám phế.

\”Nếu thật sự dám, tôi cũng không ngại trong nhà có một thi thể đâu, vừa hay có thể xem cấu tạo trong cơ thể nhóc……\” Biểu cảm trên mặt Nhậm Quý Uyên dần dần trở nên vặn vẹo ghê người.

\”……\” Đôi tai mèo trên mái tóc bạch kim của Diệp Mộ Sanh giật giật, ở trong lòng yên lặng nói câu bệnh tâm thần, nhưng cũng không tăng thêm lực.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.