(Edit/Đam Mỹ) Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa – chương 198+199+200 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Edit/Đam Mỹ) Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa - chương 198+199+200

Chúc các cô gái của tui 8/3 muộn luôn vui vẻ, hạnh phúc nhen
♡(ӦvӦ。)
________
CHƯƠNG 198

Mèo, biến trở về mèo……

Diệp Mộ Sanh ở trong lòng mặc niệm, nhưng bề ngoài không thay đổi chút nào, vẫn là hình dáng thiếu niên tóc bạch kim kia.

Rũ mắt liếc nhìn bờ vai trần trụi của mình, Diệp Mộ Sanh lại ở trong lòng mặc niệm vài lần, nhưng vẫn không hề biến hóa.

Sao có thể, hệ thống không phải đã nói mình có thể tự do biến đổi giữa hình người và mèo sao?

Diệp Mộ Sanh cau mày đột nhiên ngẩn người ra, mở to hai mắt, vết ửng đỏ lan tỏa khắp khuôn mặt trắng nõn: “Anh…… A……”

Phản ứng của Diệp Mộ Sanh làm Nhậm Quý Uyên cong môi, kề môi sát bên tai Diệp Mộ Sanh, nói: “Rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, làm trai là ở chỗ này?”

“Hừ!” Diệp Mộ Sanh nhìn lướt qua Nhậm Quý Uyên, cười lạnh một tiếng, cắn môi xoay đầu, không muốn để ý tới Nhậm Quý Uyên, tiếp tục nhìn chằm chằm sàn nhà đến ngây ngẩn.

Vì sao không thể biến trở về mèo?

Chẳng lẽ cứ như vậy để Nhậm Quý Uyên làm, nhưng cậu không muốn trao lần đầu tiên của thân thể này cho nhân cách thứ hai lén đi tìm gái……

Nhưng bây giờ cậu bị trói bằng cà vạt, chạy thoát nổi sao?

Không nhận được câu trả lời của Diệp Mộ Sanh, Nhậm Quý Uyên nhăn mi lại, sắc mặt càng thêm u ám, một tay khác vuốt ve lưng Diệp Mộ Sanh.

“Sao mèo lại biến thành người được? Sao nhóc lại ở cùng An Cẩn Thâm?” Đôi mắt sâu thẳm của Nhậm Quý Uyên nổi lên nghi hoặc.

“……” Nếu là ngày thường vào lúc tâm tình Diệp Mộ Sanh tốt, có lẽ cậu sẽ xạo với Nhậm Quý Uyên một chút, nhưng bây giờ cậu hoàn toàn không muốn để ý Nhậm Quý Uyên.

Không nghe được Diệp Mộ Sanh đáp, Nhậm Quý Uyên cũng không nhụt chí, tiếp tục nói: “Mèo biến thành người, chỗ nào của người cũng có, tôi rất tò mò kết cấu dưới làn da này của nhóc có giống người như đúc không ta……”

Dứt lời, mặc dù trên mặt Nhậm Quý Uyên không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt lại lập loè ánh sáng, giống như thật sự định giải phẫu Diệp Mộ Sanh để tìm hiểu vậy.

Diệp Mộ Sanh nghiêng đầu liếc mắt nhìn Nhậm Quý Uyên, chịu đựng cảm giác tê dại từ cơ thể truyền đến, cắn chặt môi, ở trong lòng nói: Quả nhiên là bệnh tâm thần!

“Thật đúng là thần kỳ……” Nhậm Quý Uyên buông Diệp Mộ Sanh ra, từ từ đứng lên, nhìn thân thể cân xứng của Diệp Mộ Sanh trên mặt đất, hắn lạnh mặt liếm liếm môi, trong mắt nổi lên ánh sáng quỷ dị.

Chậc, trần truồng bước vào phòng tắm giúp hắn cởi quần, bé con này phỏng chừng đã làm với An Cẩn Thâm không biết bao nhiêu lần.

Người đang đè mình đột nhiên đứng lên, Diệp Mộ Sanh hơi nghiêng người, còn chưa kịp nhìn rõ Nhậm Quý Uyên, cậu đã cảm nhận được một đôi tay bế mình lên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.