(Edit/Đam Mỹ) Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa – chương 192+193+194 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Edit/Đam Mỹ) Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa - chương 192+193+194

CHƯƠNG 192

Bây giờ là tháng 3, thời tiết hẵng còn se lạnh, An Cẩn Thâm nhận thấy được cơ thể Diệp Mộ Sanh rất lạnh, không khỏi nhíu mày lại.

Nhẹ nhàng ôm Diệp Mộ Sanh lên trên giường, An Cẩn Thâm lấy mấy áo gió màu đen từ tủ quần áo ra, nói: \”Dang hai tay nào.\”

Diệp Mộ Sanh mỉm cười dang hai tay ra, nhìn An Cẩn Thâm khoác áo lên người mình, chiều dài áo này vừa vặn đến chỗ cẳng chân của Diệp Mộ Sanh.

Quần áo rất lớn, mặc ở trên người Diệp Mộ Sanh có chút kỳ quái, An Cẩn Thâm cài cúc xong, sờ đầu Diệp Mộ Sanh hỏi: \”Đói bụng không?\”

\”Có.\” Diệp Mộ Sanh nhìn tay áo dài loằng ngoằng, gật đầu.

\”Mặc tạm vậy đi, ăn xong ta ra ngoài mua quần áo cho mi.\” Nương theo ánh mắt Diệp Mộ Sanh nhìn về phía tay áo, An Cẩn Thâm vừa nói vừa xắn tay áo cho cậu.

\”Phiền thầy An rồi.\” Diệp Mộ Sanh ngẩng đầu, đối diện ánh mắt An Cẩn Thâm, cười nói.

\”Không phiền đâu, mi đợi chút ta đi giày rồi đưa dép cho mi.\” Nói xong An Cẩn Thâm tức thì xoay người rời đi, qua vài phút, sau khi thay thành giày da liền cầm dép lê đi vào phòng ngủ.

Đặt dép xuống, An Cẩn Thâm đi làm bữa sáng, mà Diệp Mộ Sanh đứng ở cửa phòng bếp, hai mắt nheo lại mỉm cười, lẳng lặng ngắm nhìn An Cẩn Thâm.

Trong nhà chỉ có mì sợi, sau khi gắp mì đã nấu xong, An Cẩn Thâm quay đầu lại cười với Diệp Mộ Sanh ở cửa, hỏi: \”Có ăn cay không?\”

\”Có thể.\”

Đặt mì lên bàn, An Cẩn Thâm nhìn chiếc đũa trong tay, lại hỏi: \”Mi biết dùng đũa không?\”

Mộ Mộ chỉ là mèo, mới biến thành người, hẳn là không biết dùng đũa nhỉ.

Diệp Mộ Sanh chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm chiếc đũa với vẻ mộng bức, nói: \”Không biết, thầy An dạy ta đi.\”

\”Được.\” Đáp án như trong dự kiến, An Cẩn Thâm gật đầu, ôm Diệp Mộ Sanh rồi đặt xuống ghế, đứng sau ghế đưa cho Diệp Mộ Sanh một đôi đũa khác.

\”Mộ Mộ, nó trông như thế này, năm ngón tay uốn cong tự nhiên, kẹp một chiếc đũa ở giữa đuôi ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa……\” An Cẩn Thâm một tay chống ở trên bàn, một tay cầm chiếc đũa làm mẫu cho Diệp Mộ Sanh.

Diệp Mộ Sanh cười cười, ra vẻ mới lạ thử vài lần, rồi mới cầm chuẩn xác, còn gắp thử mấy sợi mì.

\”Thầy An, có phải như vậy hay không?\” Diệp Mộ Sanh quay đầu, cánh mũi hai người suýt chạm nhau.

Gương mặt non trẻ của Diệp Mộ Sanh gần trong gang tấc, An Cẩn Thâm đeo kính có thể thấy rõ những sợi lông tơ nhỏ trên khuôn mặt của Diệp Mộ Sanh cùng với đôi mắt màu xanh lam sáng rực lập lòe ánh sáng.

\”Ừ, đúng là cầm như vậy.\” Ánh mắt An Cẩn Thâm lóe lên, ngoài mặt rất bình tĩnh, trong lòng lại nói: Đôi mắt Mộ Mộ thật xinh đẹp, khuôn mặt baby trông thật mềm mại, không biết có phải cũng mềm mại như chỗ đó không nhỉ……

Diệp Mộ Sanh mỉm cười, đặt đũa xuống, lại để sát vào vài phần, cánh mũi vừa vặn đụng nhau: \”Thầy An, ta rất lợi hại phải không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.