giờ mới nhận ra mai đã là valentine rồi
————-
CHƯƠNG 186
Trong cơ thể một người có đa nhân cách, Diệp Mộ Sanh kỳ thật rất tò mò với các nhân cách của boss phản diện, nhân cách thứ hai có tính công kích rất mạnh, không tiện đánh giá kĩ càng.
Mà nhân cách thứ ba là một đứa trẻ, lực công kích không mạnh, Diệp Mộ Sanh không có đề phòng, nhìn thẳng đánh giá Tiếu Tiếu đang khóc huhu.
\”Sao mi biết ta là Tiếu Tiếu?\” Thấy mèo con không trả lời mình, Tiếu Tiếu xoa đôi mắt sau kính, rưng rưng nức nở nói.
Diệp Mộ Sanh lắc cái đuôi, đang định lừa gạt trẻ con, đột nhiên tiếng khóc nức nở im bặt, Tiếu Tiếu bỗng chốc đứng lên.
Trong phòng chỉ có ánh sáng mờ ảo từ TV, nhưng thị lực của mèo vào ban đêm rất tốt, Diệp Mộ Sanh thấy được biểu cảm trên mặt boss phản diện rất bình tĩnh, liền thử nói: \”Thầy An?\”
\”Ừm.\” An Cẩn Thâm nhớ rõ mình đang ngồi trên ghế sofa, lúc tỉnh thì lại ngồi xổm ở góc tường. Xem ra nhân cách khác lại xuất hiện……
Công tắc đèn ở ngay sau An Cẩn Thâm, An Cẩn Thâm trở tay ấn chốt mở, nháy mắt căn phòng liền sáng.
Cảm giác được trên mặt ẩm ướt, giọt nước vẫn đọng lại trên kính, An Cẩn Thâm vươn tay sờ khóe mắt quả nhiên vẫn còn ướt.
Vừa khóc, vừa ngồi xổm góc tường chỉ có đứa bé kia……
An Cẩn Thâm giải thích: \”Vừa rồi nhân cách thứ ba của ta xuất hiện, Tiếu Tiếu.\”
\”Ừm, ta biết. Vừa rồi ngươi…… Tiếu Tiếu bị phim ma dọa khóc, sau đó chạy đến góc tường ngồi xổm xuống, ôm đầu khóc ròng, còn cả người phát run.\” Diệp Mộ Sanh kể lại cho An Cẩn Thâm chuyện vừa xảy ra. Cậu còn muốn trêu ghẹo Tiếu Tiếu, đáng tiếc……
\”……\” An Cẩn Thâm não bổ ra hình ảnh kia, nháy mắt đen mặt, sau đó theo thói quen mà thở dài một tiếng, hơi nhếch môi gượng cười nói: \”Cảnh tượng đó rất buồn cười phải không?\”
\”Đúng là rất buồn cười.\” Nếu là một đứa trẻ làm thế thì không sao, mặc dù là nhân cách độc lập, nhưng vẫn dùng thân thể người cao hơn 1m8.
An Cẩn Thâm sờ nước đọng trên mặt nói: \”Mi tự xem trước đi, ta đi tắm rửa một lát.\”
\”Ta cũng muốn tắm rửa.\” Diệp Mộ Sanh vội vàng nói. Cậu có thói ở sạch, vốn đã muốn đi tắm từ lâu.
\”Chờ ta tắm rửa xong, rồi ta giúp mi tắm rửa.\” An Cẩn Thâm gật đầu, gỡ mắt kính xuống, rồi đi vào phòng ngủ, cầm áo ngủ vào phòng tắm.
Diệp Mộ Sanh ngoan ngoãn mà đứng ở cửa phòng tắm, nghe tiếng nước trong phòng tắm, mím môi, vẻ mặt trầm tư.
Mười mấy phút, cửa phòng tắm mở ra, An Cẩn Thâm mặc đồ ngủ sọc màu xanh, ôm Diệp Mộ Sanh đi vào: \”Đi thôi, ta đưa mi đi tắm rửa.\”
Nhà An Cẩn Thâm không có bồn tắm, hắn trực tiếp dùng nước ấm cho vào chậu rửa mặt, thêm nước lạnh để điều chỉnh nhiệt độ nước, và nói với Diệp Mộ Sanh: \”Mi thử xem nhiệt độ này được chưa?\”