chúc mọi người năm mới vui vẻ, đây cũng là dịp tròn 1 năm mình edit bộ này, nó là bộ đầu tiên mình edit, còn quá nhiều sai sót nhưng mọi người vẫn ở đây <3
cảm ơn mọi người đã đồng hành, quà năm mới là 10 chương nhưng hqua mình mải đánh bài quá quên chưa check lại nên up trước 5 chương, 5 chương còn lại tối up nha. Năm mới chúc mọi người hạnh phúc bên gia đình và người mình yêu, chúc Triều Mộ ngàn đời không đổi <3
12.2.2021
——————-
chương 181
\”Không phải mi nói mi không bị ta dọa sợ sao?\” An Cẩn Thâm đặt Diệp Mộ Sanh ở trên bàn, rũ mắt nhìn cậu nói.
\”……\” Diệp Mộ Sanh liếc nhìn An Cẩn Thâm, không hé răng. Đúng là cậu không bị dọa, chỉ là giả bộ xíu mà thôi. Kỳ thật cậu rất tò mò về An Cẩn Thâm, bởi đây là lần đầu tiên cậu thấy người đa nhân cách.
Nhìn Diệp Mộ Sanh ngẩng đầu đi đến trước bát, ôm bát bắt đầu ăn cháo, An Cẩn Thâm cong môi cười, nhưng chỉ chốc lát sau liền thu lại nụ cười, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
\”Làm sao vậy?\” Diệp Mộ Sanh nâng đầu nhỏ lên, hỏi.
\”Không sao.\” An Cẩn Thâm lắc đầu cười nói: \”Mau ăn đi.\”
\”Ừm.\” Diệp Mộ Sanh nheo mắt, bưng bát cúi đầu, vươn đầu lưỡi hồng hồng liếm cháo.
An Cẩn Thâm nhìn chằm chằm cái lưỡi nhỏ nhắn hồng nhuận từ trong miệng của Diệp Mộ Sanh ra ra vào vào, di chuyển nhẹ nhàng ở bát cháo, con ngươi sau cặp kính của hắn càng thêm sâu thẳm.
\”Ta ăn no rồi.\” Diệp Mộ Sanh buông bát, nói với An Cẩn Thâm vẫn luôn đứng một bên.
\”Ừ.\” An Cẩn Thâm gật đầu, rút một tờ giấy từ trong hộp ở trên bàn ra, nhẹ nhàng lau miệng cho Diệp Mộ Sanh.
\”Cảm ơn.\” Lau miệng xong, Diệp Mộ Sanh phe phẩy cái đuôi lông mềm nói.
\”Không cần cảm ơn.\” Nói xong An Cẩn Thâm định bế Diệp Mộ Sanh, nhưng lại bị Diệp Mộ Sanh né tránh.
Diệp Mộ Sanh lùi tới một góc bàn, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn chằm chằm An Cẩn Thâm: \”Ăn xong cháo rồi, có phải ngươi lại bảo ta rời đi không!\”
An Cẩn Thâm sửng sốt một giây, xoa mắt kính, cười nói: \”Không phải, ta chỉ là……\”
Diệp Mộ Sanh ngắt lời: \”Giải thích chính là che giấu, che giấu chính là sự thật! Ngươi đúng là muốn ta đi!\”
\”Mi nghe ta nói……\”
Diệp Mộ Sanh lại một lần nữa ngắt lời: \”Đi thì đi! Hừ!\”
Nhìn thấy Diệp Mộ Sanh xoay người nhảy xuống cái bàn, An Cẩn Thâm đang muốn bế Diệp Mộ Sanh, nhưng mới vừa nhấc chân ra, An Cẩn Thâm liền nắm chặt đôi tay ngăn cản hành vi của mình.
\”Chủ…… Thầy An, cảm ơn cháo của ngươi, ăn rất ngon.\” Diệp Mộ Sanh ngoảnh lại nhìn thoáng qua An Cẩn Thâm đứng im một chỗ, không vui nói.
\”Đi đi, đi tìm một chủ nhân nuôi nổi mi, có thể cho mi ăn ngon vui sướng. Nơi này không thích hợp với mi, ta không nuôi nổi mi, ta cũng không quá thích mèo.\” An Cẩn Thâm gật đầu ôn nhu cười nói.