[ Edit – Đam Mỹ/ Thô Tục ] Bức Thư Tình Ngày Thu – Chương 19: Không sao. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Edit – Đam Mỹ/ Thô Tục ] Bức Thư Tình Ngày Thu - Chương 19: Không sao.

BẠN ĐANG ĐỌC

[ Edit – Đam mỹ/ Thô tục ] Bức thư tình ngày thu
Hán Việt: Thu nhật tình thư
Tác giả: Khương Đích Cật
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành
Editor: Charon_1332
Tình trạng edit: Đang lăn.
Source: Phế võng văn và koanchay
Thể loại: Original, đam mỹ, hiện…

#1×1
#hiệnđại
#liêngiớitính
#ngọt
#niênthượng
#thôtục
#yêuthầm
#đammỹ

Chương 19: Không sao
Edit: Charon_1332
_________

Nguyễn Tụng rep lại: Em về phòng rồi.

Ôn Tư Khanh nhìn tin nhắn hiện lên trên màn hình, vội vàng gõ chữ, gõ rồi xóa rồi lại gõ lại.

Anh bực bội vò đầu, cuối cùng nhắn lại một câu: Hôm nay làm phiền em rồi, nghỉ sớm đi nhé.

Ôn Tư Khanh nghĩ đi nghĩ lại vẫn cứ thấy ngực mình nghẹn ứ, anh uể oải ngả người xuống giường, vì mải suy nghĩ không chú ý thế là đầu anh đập mạnh vào tường.

“Úi da.” Ôn Tư Khanh ôm đầu xuýt xoa.  

Với con rùa què Ôn Tư Khanh thì bị cộc đầu cũng giống như đã nghèo còn còn mắc cái eo vậy, đã thế tối qua anh còn thức trắng đêm, tinh thần lờ đờ uể oải. Ôn Tư Khanh chán nản trùm chăn đi ngủ, dù có đổi tab để tra cứu đi chăng nữa thì kết quả vẫn thế** thôi, chi bằng đi ngủ một giấc cho khỏe còn hơn.

    * 屋漏偏逢连夜雨 – Ý nói những người gặp nhiều đả kích trong cùng một lúc.

   ** 换汤不换药: ám chỉ việc thay đổi bề ngoài, hình thức hoặc một số chi tiết nhỏ nhưng bản chất, nội dung bên trong vẫn giữ nguyên. Nó thể hiện sự thay đổi không thực chất, không mang lại hiệu quả, chỉ là một cách để che mắt người khác.

Quả nhiên sáng hôm sau Nguyễn Tụng không ghé, một khoảng thời gian dài sau cũng không thấy em ghé nữa.

Ôn Tư Khanh dần quen với việc dùng nạng, giờ anh đã có thể chống nạng ra ngoài rồi. Tối nay anh đến căn tin mua một bát mì, lúc về đến dưới kí túc xá, anh bỗng trông thấy một bóng dáng quen thuộc, đến gần thì thấy đúng là Nguyễn Tụng thật.

“Tiểu Nguyễn, trời lạnh thế em đứng đây làm gì?” Ôn Tư Khanh hỏi.

Thật ra ngày nào Nguyễn Tụng cũng căn lúc Ôn Tư Khanh về phòng chạy ra đây nhìn anh từ xa, không ngờ khôm nay lại bị Ôn Tư Khanh “bắt quả tang.”

Em ấp úng: “Em, em tìm bạn.”

Ôn Tư Khanh: “Em tìm ai? Nếu là người anh quen thì anh có thể gọi bạn ấy xuống giúp em.”

Nguyễn Tụng cứng họng, cả toàn này em chỉ quen mỗi Ôn Tư Khanh thôi: “Hình, hình như là… là em, em nhớ lộn.”

Ôn Tư Khanh cười: “Tìm bạn mà cũng lộn được hả?”

Nguyễn Tụng không giỏi nói xạo, mỗi khi nói dối là tay em lại đầm đìa mồ hôi, huống chi là ngay trước mắt Ôn Tư Khanh. Em vội vàng viện cớ chuồn: “Em, em phải đến, đến câu lạc bộ kịch, tìm, tìm Lan Gia đây. Em đi, đi trước.”

Ôn Tư Khanh nhìn Nguyễn Tụng chạy đi như bay, còn suýt va trúng một sinh viên đang đi đường.

Anh thấy hơi khó hiểu nhưng cũng không nghĩ gì nhiều.

Nguyễn Tụng chạy đến chỗ xa thật xa mới dám dừng lại, em đi lang thang không mục đích trong khuôn viên trường, sau đó đành đi đến câu lạc bộ kịch.

Vở kịch “Romeo và Juliet” vừa rồi thành công vượt ngoài mong đợi nên câu lạc bộ lại cố gắng luyện tập và đăng ký tham gia tiệc cuối năm, bây giờ họ đang tập vở kịch mới, lần này không phải bi kịch nữa mà là vở “Cô bé Lọ Lem” happy ending.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.