[ Edit – Đam Mỹ/ Thô Tục ] Bức Thư Tình Ngày Thu – Chương 18: Em về đây. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Edit – Đam Mỹ/ Thô Tục ] Bức Thư Tình Ngày Thu - Chương 18: Em về đây.

BẠN ĐANG ĐỌC

[ Edit – Đam mỹ/ Thô tục ] Bức thư tình ngày thu
Hán Việt: Thu nhật tình thư
Tác giả: Khương Đích Cật
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành
Editor: Charon_1332
Tình trạng edit: Đang lăn.
Source: Phế võng văn và koanchay
Thể loại: Original, đam mỹ, hiện…

#1×1
#hiệnđại
#liêngiớitính
#ngọt
#niênthượng
#thôtục
#yêuthầm
#đammỹ

Chương 18: Em về đây.
Edit: Charon_1332
_________

Bình thường Ôn Tư Khanh khá nổi tiếng trong trường, mọi người hay tin anh gãy xương thì kéo nhau đến thăm anh. Mới sáng hôm nay thôi mà đã có 5 tốp rồi, anh cũng vừa kịp tiễn mấy thằng bạn trong phòng thí nghiệm đi trước khi Nguyễn Tụng tới.

Thật ra anh thấy mình cũng không bị nặng lắm, chờ mấy hôm nữa anh dùng nạng quen là có thể tự đi học và đến phòng thí nghiệm bình thường rồi.

Người đến thăm Ôn Tư Khanh thì đã về hết còn quà cáp trái cây thì ở lại.

Ôn Tư Khanh không háu lắm nên bảo Nguyễn Tụng chọn món em thích.

Trong giỏ có thanh long, Ôn Tư Khanh biết em thích ăn bèn cầm một quả lên bóc vỏ rồi đưa cho em.

“Cảm ơn anh.” Nguyễn Tụng nhận lấy cắn một miếng, bây giờ em thông minh hơn rồi, cứ cắn một miếng là lại cầm giấy lau miệng một lần chứ không để nó lem nhem hết mặt nữa.

Ôn Tư Khanh chỉ bóc vỏ mỗi phần đầu nên Nguyễn Tụng phải vừa ăn vừa bóc, vỏ thanh long hơi dày và khó bóc nên em phải cố sức để bóc đến nỗi lông mày cũng nhíu chặt.

Ôn Tư Khanh thấy thế bèn vươn tay, Nguyễn Tụng biết ý đưa thanh long cho anh. Anh bóc vỏ rồi lại đưa thanh long cho em. 

Cứ thế vài bận, cuối cùng Nguyễn Tụng cũng ăn hết trái thanh long.

Ôn Tư Khanh mở ngăn kéo, bên trong có một lốc Wahaha và vài hộp chocolate viết đầy Tiếng Anh.

“Em ăn đi.” Ôn Tư Khanh đưa hết cho Nguyễn Tụng ăn.

Nguyễn Tụng uống Wahaha, má lúm đồng tiền nho nhỏ lộ ra.

Ôn Tư Khanh nhìn Nguyễn Tụng thì bỗng có cảm giác như đang chăm con, thậm chí còn cảm thấy mình già đi vài tuổi.

Nghĩ tới đó Ôn Tư Khanh bỗng thấy cả người bứt rứt khó chịu, nếu không có Nguyễn Tụng ở đây thì anh đã đấm mình một cái rồi. Anh lắc lắc đầu tống khứ hết đống suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu để coi thử xem cái đầu bất thường của mình chứa gì trong đó.   

Anh buồn chán cầm điện thoại lên lướt lướt, có rất nhiều người quen lẫn không quen nhắn tin hỏi thăm anh, ai anh cũng rep hết, lướt xuống còn nhận được cả tin nhắn của Giang Hựu Nhất.

Giang Hựu Nhất: Nghe nói anh Ôn bị gãy chân hả, uống nhiều canh xương vào cho nó bổ nha.

Chỉ cần đọc thôi cũng có thể thấy rõ vẻ hả hê của Giang Hựu Nhất, dù anh chẳng làm gì lúc hẹn hò với Giang Miểu nhưng Giang Hựu Nhất vẫn coi anh là quân xanh, thật khiến người ta nhức hết cả đầu.

Thường thì Ôn Tư Khanh sẽ giả bộ không nhìn thấy khi nhận được mấy tin nhắn kiểu này, anh cảm thấy hơi trẻ con khi “mách” Giang Miểu và cũng không muốn chấp nhặt với Giang Hữu Nhất nhưng hôm nay anh đang khó chịu vì ngủ không đủ giấc, thế là anh bèn chụp màn hình lại, tiện tay chụp hết mấy tin nhắn quấy rầy lúc trước Giang Hựu Nhất gửi rồi gửi hết cho Giang Miểu.  

Anh đoán lần này Giang Hữu Nhất sẽ im một thời gian.

Nguyễn Tụng vừa uống sữa vừa nhìn ngó xung quanh, em trông thấy bao thư quen thuộc trên giá sách của Ôn Tư Khanh, em thẳng lưng, xác nhận đó chính là bức thư tình nặc danh mà mình nhờ Lan Gia đưa cho Ôn Tư Khanh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.