[ Edit – Đam Mỹ/ Thô Tục ] Bức Thư Tình Ngày Thu – Chương 17: Mất điện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Edit – Đam Mỹ/ Thô Tục ] Bức Thư Tình Ngày Thu - Chương 17: Mất điện

BẠN ĐANG ĐỌC

[ Edit – Đam mỹ/ Thô tục ] Bức thư tình ngày thu
Hán Việt: Thu nhật tình thư
Tác giả: Khương Đích Cật
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành
Editor: Charon_1332
Tình trạng edit: Đang lăn.
Source: Phế võng văn và koanchay
Thể loại: Original, đam mỹ, hiện…

#1×1
#hiệnđại
#liêngiớitính
#ngọt
#niênthượng
#thôtục
#yêuthầm
#đammỹ

Chương 17: Mất điện
Edit: Charon_1332
___________

Trên đường về phòng, từng cơn gió lộng tạt thẳng vào mặt Nguyễn Tụng khiến em hắt hơi liên tục ngay khi vừa vào phòng.

Ôn Tư Khanh đứng nhìn bên cạnh, anh phát hiện cách Nguyễn Tụng hắt xì cũng khác hẳn người bình thường. Khi hắt xì, đầu lưỡi em sẽ thè ra nên mỗi khi thấy em hắt hơi, anh lại lo liệu em có cắn vào lưỡi không.

Ai ngờ nó lại thành thật, cái hắt xì cuối cùng Nguyễn Tụng vô tình cắn vào lưỡi mình thật, em nức nở, nước mắt lập tức ứa ra.

Ôn Tư Khanh chứng kiến cả quá trình thấy thế bèn phì cười, Nguyễn Tụng thấy anh cười thì càng tủi thân hơn.

“Rách rồi hả? Để anh xem nào?” Mặt Ôn Tư Khanh đượm nét cười.

Nguyễn Tụng rướn người lè lưỡi ra cho anh nhìn, đúng là bị rách thật, còn chảy máu nữa.

“Sao lại có người cắn vào lưỡi lúc hắt hơi được vậy nhỉ.” Ôn Tư Khanh đang nín cười nhưng vừa nhìn thấy vết rách trên lưỡi Nguyễn Tụng thì lại không nhịn được bật cười.

Mặt Nguyễn Tụng đầy vẻ tủi thân tựa như một bé mèo con nói: “Em như, như thế từ, từ hồi nhỏ rồi.” 

“Ồ, hóa ra là từ nhỏ rồi à.” Ôn Tư Khanh dỗ dành. 

“Phòng anh có Tây Qua Sương*, xịt lên sẽ lành nhanh thôi.” Ôn Tư Khanh lấy lọ Tây Qua Sương ra khỏi ngăn tủ: “Há miệng ra anh xịt cho.”

                  * Tây Qua Sương – 西瓜霜: là một loại bột tinh thể màu trắng được sản xuất bằng cách chế biến từ những quả dưa hấu và muối Glauber
         
Nguyễn Tụng ngoan ngoãn há miệng, lè lưỡi.

Lúc đầu Ôn Tư Khanh cẩn thận bôi thuốc cho Nguyễn Tụng nhưng sau đó bầu không khí dần trở nên sai sai, chỉ cần ngước mắt lên là anh có thể trông thấy đôi mắt nai trong veo của em, cụp mắt xuống thì lại trông thấy cái miệng nhỏ xinh đang có gắng há thật to, đầu lưỡi chảy máu thè ra, nước bọt khiến bờ môi đỏ mọng của Nguyễn Tụng càng thêm lấp lánh ướt át. 

Ôn Tư Khanh nghe thấy giọng mình khàn đặc: “Xong rồi.”

Nguyễn Tụng rụt lưỡi lại, lúc lùi về còn liếm môi một cái.

Ôn Tư Khanh nằm lại giường, Nguyễn Tụng vẫn ngồi cạnh anh cúi đầu vặn ngón tay, thi thoảng lại xuýt xoa vài tiếng.

“Cũng muộn lắm rồi, em về nghỉ đi Tiểu Nguyễn.” Ôn Tư Khanh nói.

“Thế mai, mai em lại, lại qua nha.”

Tiếng đóng cửa vang lên, Nguyễn Tụng rời đi. Dù trời đã khuya nhưng Ôn Tư Khanh lại trằn trọc mãi không ngủ được.

Trời rõ là lạnh, trong phòng cũng không có sưởi nhưng anh lại thấy người mình nóng bừng.

Anh lồm cồm bò dậy, khập khà khập khiễng giống y con rùa què mà Ôn Lam tả lết từng bước vào toilet.

Anh không hay thủ dâm, khi nào có hứng thì mới xem vài bộ phim heo để an ủi thằng em chưa được nếm mùi đời của mình. Đối tượng anh nghĩ đến trong lúc thủ dâm cũng không quá rõ ràng, hầu như chỉ là một cái bóng mờ ảo không có hình dáng cụ thể. 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.