Editor: Lilinyann (Mèo Cụt Cánh)
Lúc tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Phó Gia Minh cảm giác như bị bóng đè. Anh cố gắng xoay xoay vài cái, rồi giơ tay ra bóp mông \”bóng\”.
\”Mẹ kiếp, tỉnh rồi thì làm đi, đừng có giả bệnh nữa?\”
\”Bệ hạ…\”
Ôn Kỳ Chí bị Hoàng đế đập một cái thì tỉnh hơn hẳn. Lúc đầu hắn còn tưởng mình vẫn đang mơ, ngơ ngác lăn xuống giường.
\”Cầu Bệ hạ thứ tội, vi thần không kiềm chế được…\”
\”Chào cờ\” là hành vi bình thường của đàn ông con trai, cần gì phải xin lỗi? Bản thân Phó Gia Minh cũng đang cương cứng nên cũng chẳng có ý định trách móc hắn làm gì. Tuy nhiên, anh vẫn hơi nghi ngờ Ôn Kỳ Chỉ giả bệnh, lừa anh như ngày xưa.
\”Ôn Kỳ Chí, giờ cậu cảm thấy thân thể thế nào rồi?\”
\”Vi thần… vi thần choáng đầu.\”
\”Có thật không đấy?\”
\”Không dám dối gạt Bệ hạ.\”
Cái lợi của việc làm Hoàng đế là chẳng ai dám chống đối anh cả, nhưng vị trí này cũng có nhược điểm, người ta động tí là quỳ xuống trước mặt anh, Ôn Kỳ Chí cũng không phải ngoại lệ. Phó Gia Minh chưa bao giờ có thể tận hưởng cảm giác này, anh cứ thấy kì kì thế nào. Khi anh duỗi tay ra nâng hắn dậy, tên ngốc thối này còn tránh né.
\”Đứng dậy, choáng đầu thì nằm xuống, tôi gọi người đến.\”
\”Bệ hạ!\”
Thấy anh định bỏ đi, Ôn Kỳ Chí không quan tâm đến phép tắc quân thần nữa. Hắn đã phạm thượng nhiều hơn một lần, nên đành đâm lao thì phải theo lao.
\”Cậu có thể nói năng một cách bình thường hơn được không? Tôi không hiểu được cách nói văn vẻ đấy đâu.\”
Vốn dĩ hắn đã không bình thường, hiện giờ còn nói năng kiểu cách. Phó Gia Minh bị hắn đè chặt trên giường, tức giận một lát rồi thở dài buông màn xuống.
\”Bệ hạ…\”
\”Đừng gọi tôi là Bệ hạ nữa, cậu gọi tên tôi thì chết à?\”
Làm chuyện dâm đãng ban ngày đã thất lễ, hiện tại Hoàng đế còn bảo hắn gọi thẳng tên huý, Ôn Kỳ Chí cảm thấy đời đẹp hơn mộng. Hắn đọc sách thánh hiền suốt hai mươi mấy năm nay, chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ mạo phạm Hoàng đế như vậy, nhưng nếu anh đã ra lệnh, hắn nào dám chối từ.
\”Cởi quần áo, đứng ngây ra đấy làm gì? Choáng đầu có còn sức không vậy…\”
\”Bệ hạ, Gia Minh…\”
Ôn Kỳ Chí muốn cởi quần áo, nhưng không thể cứ trực tiếp hành động như vậy. Trước đây khi hầu Vua hắn thường dùng miệng, hiện giờ cũng nên thế.
\”Bệ hạ… Bệ hạ…\”
Hắn hôn lên long căn của Bệ hạ, liếm mút quy đầu của Bệ hạ. Ôn Kỳ Chí nhớ rõ mình đã làm Bệ hạ thần hồn điên đảo thế nào trong đêm đầu tiên, khi anh cao trào trong miệng hắn.
\”Ôn Kỳ Chí… Sướng quá…\”
\”Bệ hạ, vi thần nguyện ý băng qua núi tuyết, vượt qua biển lửa vì Bệ hạ… Nguyện ý phò tá Bệ hạ một đời một kiếp…\”