[Edit – Đam Mỹ] Một Đôi Trời Sinh – Phiên ngoại 6: Đại chiến cầu hôn (phần 2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Đam Mỹ] Một Đôi Trời Sinh - Phiên ngoại 6: Đại chiến cầu hôn (phần 2)

Editor: Lilinyann (Mèo Cụt Cánh)

Trong chuyến du lịch núi tuyết kỉ niệm 14 năm bên nhau, Phó Gia Minh đã cố ý chọn một địa điểm khá an toàn để newbie Ôn Kỳ Chí không bị ngợp. Thị trấn nhỏ này khá khép kín, Phó Gia Minh lái xe mấy vòng cũng không tìm được quán rượu địa phương nào.

Anh đỗ xe bên đường, nhìn lên bầu trời sao, chẳng có cảm giác thư thả gì. Trong bệnh viện, Ôn Kỳ Chí cũng đang đau khổ y chang anh.

Chấm đỏ trên bản đồ không nhúc nhích, mà Phó Gia Minh cũng biến mất mấy tiếng rồi. Ôn Kỳ Chí cảm thấy vừa chua xót lại vừa đắng cay, bỗng nhiên hơi hối hận vì đã cầu hôn Phó Gia Minh. Không kết hôn thì sao, chẳng có gì ghê gớm. Đàn ông cần gì danh phận, có tình cảm là đủ rồi phải không?

\”Phó Gia Minh, anh vẫn chưa về à?\”

Lúc gọi điện cho Phó Gia Minh, Ôn Kỳ Chí cố gắng tỏ ra bình thường. Hắn đã nghĩ ngợi thông suốt rồi, kết hôn thôi mà, có phải chuyện gì to tát đâu.

\”Sắp rồi, cậu xuất viện rồi à?\”

\”Ừ, anh tới đón em đi, chúng mình về thôi.\”

\”Vậy cậu đợi tôi 10 phút nhé, tôi về luôn đây.\”

Giọng nói của Phó Gia Minh vẫn không khác ngày thường là bao. Ôn Kỳ Chí càng thêm khó chịu, tại sao anh chẳng hề buồn bã một xíu nào.

\”Anh về nhanh lên, em bắt đầu cảm thấy không ổn lắm rồi, không đợi được lâu đâu.\”

\”Vậy sao cậu lại xuất viện? Ở lại thêm…\”

\”Kệ tôi! Anh mau về đây là được!\”

Giọng điệu cứng nhắc nghe rất bực bội. Phó Gia Minh biết chắc hắn vẫn đang giận, anh thở dài một hơi rồi căng da đầu lái xe đến bệnh viện.

Trước khi lên xe, Ôn Kỳ Chí tự nhủ với mình phải biết chấp nhận hiện thực. Sau khi lên xe, hắn mới biết được bản thân đã đánh giá thấp sự tổn thương mà Phó Gia Minh gây ra với mình. Hắn không nói lời nào, Phó Gia Minh cũng im lặng. Xe đã đi tới cửa khách sạn rồi, vậy mà anh vẫn chẳng có biểu cảm gì. Ôn Kỳ Chí đau lòng lắm, đang định tháo dây an toàn thì nghe thấy giọng anh.

\”Kéo em làm gì? Có chuyện thì nói thẳng.\”

Phó Gia Minh ngượng ngùng mím môi, hoàn toàn hiểu được cảm giác của Ôn Kỳ Chí lúc trước. Anh thực sự không biết hoá ra cầu hôn lại căng thẳng đến thế.

\”Anh có muốn nói gì hay không? Không nói em đi nhé.\”

\”Vẫn còn giận à?\”

\”Không.\”

Ôn Kỳ Chí lại ngồi xuống rồi lẳng lặng nhìn anh. Phó Gia Minh càng thêm căng thẳng, nắm chặt lấy cái hộp nhỏ, nửa ngày vẫn không nói gì.

\”Trả hộp lại cho em!\”

\”Khoan đã…\”

\”Cái gì đây? Anh có ý gì hả Phó Gia Minh?\”

Trên tay Ôn Kỳ Chí chỉ đeo một chiếc nhẫn trắng bạc đến lẻ loi, vậy nên hắn muốn đoạt lại chiếc hộp trong tay Phó Gia Minh, giấu nhẹm đi tình cảm của mình. Hắn mở hộp ra, lại nhìn thấy một chiếc nhẫn khác.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.