Editor: Lilinyann (Mèo Cụt Cánh)
Ôn Kỳ Chí nhìn chằm chằm vào chấm đỏ đang di chuyển đến gần trên bản đồ. Hắn bình tĩnh chấm dứt cuộc họp rồi về văn phòng, bảo trợ lý mang tới một cốc nước đá và yên lặng chờ đợi Phó Gia Minh đến.
Phó Gia Minh đỗ xe xong, hung hăng xông vào văn phòng. Anh ném mạnh lọ thuốc trúng ngay giữa trán Ôn Kỳ Chí.
\”Anh uống nước đi, bên ngoài nóng lắm.\”
Ôn Kỳ Chí sờ trán, nhặt lọ thuốc rơi trên đất lên. Hắn cầm cốc nước từ từ tiến lại gần Phó Gia Minh, tiện tay khóa cửa luôn. Trước cơn thịnh nộ của anh, hắn vẫn bình tĩnh lắm. Dù bị anh đẩy ra, hắn vẫn không oán trách câu nào.
\”Mẹ kiếp, cút xa tao một chút!\”
Ôn Kỳ Chí đã uống lọ thuốc ấy nửa năm, Phó Gia Minh vẫn không nhận ra có gì không đúng. Cho đến gần đây, anh vô tình tìm được một hộp vitamin lớn trong tủ quần áo, nhìn kỹ thì giống hệt viên thuốc Ôn Kỳ Chí vẫn uống. Con mẹ đồ ngốc thối này càng ngày to gan.
\”Bác sĩ nói rồi mà anh, cơ thể em vẫn cần bổ sung vitamin.\”
\”Bổ con cu mày ấy! Chết đến nơi rồi mà còn dám lừa tao?\”
\”Anh không tin có thể gọi điện hỏi, ngay bây giờ luôn.\”
\”Mày nghiện giở trò rồi đúng không? Địt mẹ mày Ôn Kỳ Chí!!\”
Thấy hắn còn muốn chối quanh, Phó Gia Minh càng giận hơn. Anh cũng không biết cụ thể mình giận hắn chuyện gì, nhưng anh cứ bực thôi.
\”Phó Gia Minh…\”
\”Mày còn dám chối à!?\”
\”Phó Gia Minh, nếu em không uống thuốc nữa, anh có còn yêu em như trước nữa không?\”
\”Tao còn chưa yêu mày đủ à!? Mày còn muốn tao nịnh nọt thế nào nữa hả sếp Ôn?\”
Anh đã chiều theo những trò chơi quái đản trên giường của hắn, chuyển nhà cũng đã chuyển rồi. Phó Gia Minh quen sống một mình, thế mà đồng ý dọn đến ở cùng hắn qua ngày. Thằng điên này không những chưa thỏa mãn, còn lấy thân thể mình ra đùa cợt anh. Chẳng có người nào lại không biết một vừa hai phải làm trò thấp kém như vậy cả.
\”Em có thể xin lỗi, anh đừng giận nữa.\”
\”Xin lỗi cái đầu mày ấy! Cút xa tao ra!\”
Ôn Kỳ Chí giữ chặt lấy cổ tay anh, Phó Gia Minh thô bạo dẫm lên hai chân hắn. Hai đứa trừng mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Ôn Kỳ Chí tốt tính \”xuống nước\” hoà giải trước.
\”Xin lỗi, em sai rồi.\”
\”Cút!\”
\”Phó Gia Minh, em thừa nhận em không nên nghi ngờ anh, không nên đùa giỡn chuyện bệnh tật. Em cảm ơn anh đã quan tâm đến em. Em biết anh yêu em rồi mà, sau này…\”
\”Ai yêu mày? Ai yêu mày hả?! Mày cút ngay đi, tao không có thời gian…\”
Hai đứa đều là người cứng đầu, nhưng Phó Gia Minh rõ ràng khó dỗ hơn, chủ yếu là vì Ôn Kỳ Chí luôn bất lực trước anh. Con đĩ này luôn biết nói lời ngon tiếng ngọt làm hắn mê muội, rõ ràng anh rất yêu hắn, còn giở trò giận lẫy để hắn ôm anh, dỗ anh. Chỉ cần mạnh mẽ hôn môi một cái, người anh đã mềm xèo như bông, ăn vạ trên người hắn không đứng nổi.