[Edit – Đam Mỹ] Một Đôi Trời Sinh – Chương 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Đam Mỹ] Một Đôi Trời Sinh - Chương 22

Editor: Lilinyann (Mèo Cụt Cánh)

Hết kỳ nghỉ hè, Ôn Kỳ Chí đưa anh về trường. Cách xa hàng chục nghìn cây số, anh vẫn liên tục bị hắn quấy rầy.

Điện thoại, máy tính, máy tính bảng, tất cả thiết bị điện tử anh dùng đều bị Ôn Kỳ Chí kiểm soát. Hắn có thể tuỳ ý giám sát tất cả hành động của anh, từ đi đâu, ăn gì, gặp ai, nói bao nhiêu câu, càng ngày càng biến thái. Tình cảm của Ôn Kỳ Chí vẫn không bị phai nhạt bởi khoảng cách địa lí, điều này khiến Phó Gia Minh đau đầu chết đi được.

Trước khi tốt nghiệp, Phó Gia Minh gần như chẳng đi đâu. Anh dành phần lớn thời gian đi qua đi lại giữa trường học và chung cư, kỳ nghỉ thì bị Ôn Kỳ Chí quấn lấy. Anh nhận ra trạng thái của mình không ổn định và có dấu hiệu trầm cảm. Sau khi tốt nghiệp, phòng khám tâm lý tư nhân là điểm đến cố định hàng tuần của anh.

Ôn Kỳ Chí chú ý cao độ tới cái điểm đỏ thường xuyên xuất hiện trên bản đồ ấy. Khi hắn gọi điện đến, Phó Gia Minh vừa hoàn thành buổi trị liệu tâm lý hàng tuần.

Hai đứa lại cãi nhau một trận. Hầu hết thời gian là một mình Ôn Kỳ Chí mắng chửi anh. Phó Gia Minh tấp xe vào lề đường hút thuốc. Anh vốn đã chẳng chịu được Ôn Kỳ Chí, giờ thì hắn còn phiền nhiễu hơn. Sau khi tốt nghiệp Phó Gia Minh tiếp tục ở lại New York, còn Ôn Kỳ Chí thì học và làm việc tại San Francisco. Tuần nào hắn cũng bay từ San Francisco sang New York ở hai ngày, trong hai ngày này chẳng làm gì cả ngoài tẩy não Phó Gia Minh.

\”Phó Gia Minh, anh nhìn em đi mà!\”

Phó Gia Minh không muốn nhìn hắn, cũng chẳng muốn quan tâm đến hắn nữa. Ôn Kỳ Chí ôm hai vai anh, lải nhải bên tai anh. Hắn không muốn Phó Gia Minh bị ốm vì mình. Anh cứ rầu rĩ không vui như thế, trông sao quá đáng thương.

\”Đáng thương? Cậu cũng biết tôi đáng thương à? Vậy cậu tha tôi đi! Cút đi!\”

\”Anh đừng nói em thế. Phó Gia Minh, em mua quà cho anh đây. Anh nhìn thử xem có thích không.\”

Ôn Kỳ Chí muốn làm anh vui, vậy nên tuần nào cũng mang quà đến. Khi hắn nghèo thì mua trà sữa vài chục nghìn đồng cho anh, giờ hắn giàu có, mua tặng anh đồng hồ vài chục nghìn đô la Mỹ.

\”Tôi không cần quà của cậu! Tôi muốn cậu biến!\”

\”Tôi đã xin lỗi anh rồi, sao anh cứ đuổi tôi đi thế?! Con mẹ anh nhìn thử thì chết à?!\”

Phó Gia Minh rất cứng rắn, dù là lúc trước hay đến bây giờ cũng đều chẳng thích thú gì quà tặng của hắn. Ôn Kỳ Chí khó chịu chết đi được, lớn như vậy rồi mà vẫn rơm rớm nước mắt như khi 16 tuổi.

\”Phó Gia Minh, anh quên lời anh đã nói rồi sao? Anh hứa sẽ yêu em mà, anh quên rồi sao?\”

Đến giờ Ôn Kỳ Chí vẫn thường nhớ lại kỳ nghỉ hè 4 năm trước. Phó Gia Minh bên anh trong kỳ thực tập, anh chờ hắn tan làm, chủ động an ủi hắn khi hắn khóc ở bể bơi.

\”Nhớ chứ, sao tôi không nhớ được? Tôi lừa cậu đấy, Ôn Kỳ Chí, đừng có nói rằng cậu tưởng thật nhé?\”

\”Con đĩ! Anh nói lại lần nữa thử xem!!\”

\”Nói lại mấy lần cũng thế cả. Ôn Kỳ Chí, sớm muộn gì tôi cũng rời đi, cậu không giữ được tôi.\”

\”Con mẹ anh có thể chạy đi đâu được? Phó Gia Minh, tôi lúc nào cũng có thể tóm được anh.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.