[Edit – Đam Mỹ] Một Đôi Trời Sinh – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Đam Mỹ] Một Đôi Trời Sinh - Chương 20

Editor: Lilinyann (Mèo Cụt Cánh)

Khi trở lại phòng vào buổi tối, toàn thân Phó Gia Minh đều ê ẩm. Anh đá cửa một cách không kiên nhẫn, Ôn Kỳ Chí chạy ra ôm thân hình lung lay sắp đổ của anh vào ngực.

Anh uống say như chết, lặn biển xong thì đến quán bar trong nhà hàng tự uống rượu một mình. Trên đảo không có mấy khách du lịch, Phó Gia Minh muốn tìm người tâm sự cũng chẳng có ai, đành mượn rượu giải sầu. Chỉ là trợn mắt lên anh lại nhìn thấy Ôn Kỳ Chí rồi, sầu càng thêm sầu, ghê tởm chết đi được.

\”Phó Gia Minh, sau này anh không được uống rượu nữa.\”

\”Cút con mẹ mày đi…\”

\”Anh mắng đủ chưa?\”

\”Mày muốn giết tao đúng không? Lại mà giết tao đi, có giỏi thì mày chết trước mặt tao. Hôm nay mày không chết thì tao sẽ chết…\”

Anh nói xong thì nốc rượu như điên, cởi cả quần đùi ra thắt cổ Ôn Kỳ Chí, nhưng vì ngắn quá mà chẳng làm được gì, thế là anh đành véo cổ hắn.

Phó Gia Minh uống say rất yếu ớt. Ôn Kỳ Chí ném anh vào bồn tắm rồi kỳ cọ cho anh, càng xoa người thì anh càng nôn nhiều ra đất. Mãi đến đêm khuya Ôn Kỳ Chí mới kéo được anh yên vị nằm trên giường, hắn cũng thấy rất mệt, chỉ ôm anh từ đằng sau, hôn lên lỗ tai anh.

\”Ngủ thôi.\”

Đêm đó hai đứa ngủ rất ngon. Phó Gia Minh say đến bất tỉnh nhân sự, còn Ôn Kỳ Chí thì thoả mãn với bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời ấy của anh, ôm anh thật thoải mái.

Ngủ dậy đã là ngày thứ ba trên đảo rồi. Phó Gia Minh lặn biển dưới ánh bình minh. Hôm nào anh cũng đi sớm về trễ như vậy, cứ trốn đến nơi mà Ôn Kỳ Chí không có ở đó. Hắn không biết lặn biển và cũng chẳng biết lướt sóng, nên Phó Gia Minh cứ thế tự do bay lượn trên biển.

Tối nào anh cũng uống say không biết trời trăng, sau đó hùng hổ cãi nhau với Ôn Kỳ Chí. Đôi khi hai đứa đánh nhau, nhưng hầu hết thời gian là Phó Gia Minh đánh hắn. Ôn Kỳ Chí trói hai tay anh lại thì anh dùng chân đá hắn, khóc lóc la hét ầm ĩ như điên.

Hai đứa ở trên đảo được một tuần rồi. Khi Ôn Kỳ Chí nói muốn đưa anh về, Phó Gia Minh sống chết từ chối. Anh ngồi yên không chịu động đậy, Ôn Kỳ Chí phải kéo anh ra khỏi ghế, thế là anh lại trốn vào nhà tắm, ném hết quần áo đã được Ôn Kỳ Chí xếp gọn trong vali ra ngoài. Ôn Kỳ Chí cứ thế đi sau \”nhặt rác\” cho anh, cuối cùng Phó Gia Minh cũng mệt, nằm vật ra bấm điện thoại trên giường, kiên quyết sẽ không lên máy bay với Ôn Kỳ Chí.

\”Ôn Kỳ Chí, cậu tự về đi, tôi không đi đâu.\”

Anh đang nằm chơi game trên điện thoại thì bị Ôn Kỳ Chí sốc người bế lên, dãy dụa uốn éo như cá chạch thế nào cũng không thoát khỏi tay hắn được.

\”Phắn! Phắn!\”

Phó Gia Minh không chịu nghe lời chút nào cả, Ôn Kỳ Chí đành phải đè anh xuống đụ địt một trận. Hắn hôn đùi anh, thơm mông anh, liếm ướt bướm anh rồi nắc vào trong. Nhiều ngày rồi họ không làm tình. Trước kia hầu như lúc nào anh cũng quấn lấy hắn đòi đụ, nhưng bây giờ lại đến lượt hắn thèm khát lồn của anh. Mấy ngày không chạm vào, vùng kín của anh co bóp chặt hơn hẳn, phê như thể gái trinh. Ôn Kỳ Chí hơi kích động, đè lên người anh ép anh chịu trận.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.