Chương 57: Nước khoáng
Tần Trạm nhìn thấy Chu Liệu mở danh bạ ra thì đọc lại số cho cậu, chờ đến khi Chu Liệu xác nhận đã nhập đúng rồi liền rời đi.
Gần đây ngoài đi chơi cùng đám Trần Tiện ra thì thời gian còn lại của Chu Liệu đều ngâm trong thư viện để đuổi bài tập. Thời gian trước cậu cúp mấy tiết học, hơn nữa trạng thái tinh thần không tốt nên tiến độ của cậu đã thụt lùi so với rất nhiều bạn học khác, có một số dạng bài tập không chép được, chỉ có thể vừa học vừa bổ túc, mặc dù có một nửa thời gian ở thư viện cậu đều lăn ra ngủ.
Thời tiết hôm nay vẫn là bầu trời âm u kèm mưa, lúc Chu Liệu gập máy tính lại, nhìn thấy tin nhắn của Trần Tiện gửi cho mình hỏi tối nay có đến uống rượu không.
Chu Liệu do dự một lúc, không trả lời luôn. Còn có một người nữa gửi tin nhắn cho cậu, đó là cô gái mập mờ với mình trước kia, hỏi cậu có muốn cùng đi ăn một bữa không.
Cậu với cô gái này còn chưa tiến đến quan hệ yêu đương, hơn nữa không phải lúc nào cũng ở cạnh nhau, chắc là gần đây giữa kỳ đều bận nên mấy ngày trước không liên lạc gì. Chu Liệu suy nghĩ một hồi, dứt khoát đi ăn một bữa cơm cuối cùng, rồi tặng cho cô cái túi gần một vạn là coi như kết thúc.
Mặc dù quan hệ mập mờ này không cần dùng đến tiền bạc hoặc lời hứa, nhưng Chu Liệu thấy dù sao thì mình cũng đã lợi dụng đối phương.
Cậu đồng ý, cô gái chọn một nhà hàng rất hot trên mạng ở gần khu văn hóa và sáng tạo, hẹn thời gian ăn với cậu.
Chu Liệu nhìn mấy nhãn dán mà cô gửi tới trên màn hình, một lát sau mới quay đầu nhìn ra cơn mưa ngoài cửa. Chu Liệu bắt đầu lật tìm số điện thoại mới lưu trong danh bạ kia, ngón tay khẽ dừng trên màn hình, cuối cùng vẫn gõ xuống một tin nhắn.
<Trời mưa rồi>
Đây là tin nhắn đầu tiên cậu chủ động gửi đi, nhưng lại là ba chữ rất nhạt nhẽo, không biết là điện thoại của người kia hiển thị tin nhắn của số lạ hắn có thấy khó hiểu không. Cũng tại não bị chập mạch nên Chu Liệu mới gửi nó, không biết nay Tần Trạm đang làm gì, nhưng Chu Liệu biết thứ Ba và thứ Năm Tần Trạm đều đến trường.
Khoảng mấy phút sau cậu đi vệ sinh, lúc quay lại thu dọn cặp sách điện thoại đột nhiên rung lên.
<Cậu không có ô?>
Đúng là Chu Liệu không có thói quen che ô, cậu ra đường hầu như đều lái xe, thỉnh thoảng di chuyển đoạn đường ngắn qua các tòa nhà, chỉ cần đội mũ lưỡi trai và mũ áo hoodie là ứng phó được rồi.
<Không mang>
Cứ tưởng người kia sẽ không trả lời nữa, đợi khoảng hai phút sau điện thoại lại rung lên lần nữa, lúc nhìn thấy tin nhắn trái tim cậu đột nhiên co rút mạnh.
<Cậu ở đâu?>
<Thư viện>
<Năm phút>
Chu Liệu khẽ nuốt nước bọt, sau đó đút điện thoại vào túi. Cậu nhanh chóng xách túi xuống lầu, đứng được một lúc thì thấy một bóng người đen sì đang cầm ô đi về phía bên này, Chu Liệu chưa từng nghĩ rằng Tần Trạm sẽ đến đón mình, thoáng chốc tim đập như sấm rền.


