Chương 52: Không thể uống
Cả phần sau của bộ phim, Tần Trạm đều không có hành động nào khác, Chu Liệu cứ ngồi thẳng đơ đến tận khi kết thúc.
Lúc đèn trong rạp sáng lên cậu mới phản ứng lại, đến khi người ở hàng ghế trước bắt đầu phàn nàn, Tần Trạm đứng dậy khỏi ghế rồi mới hoàn hồn.
\”Anh, thấy phim có hay không?\”
Cô gái ngáp một cái, sau đó rất tự nhiên kéo lấy tay Chu Liệu muốn đứng dậy.
\”…bình thường\”
Cậu còn chẳng biết tình tiết phim như nào, sự chú ý đều dồn vào người ngồi bên cạnh.
\”Một thời gian trước đã tuyên truyền rồi, lúc xem thì thấy cũng chỉ có thế\” cô gái khẽ vén tóc mai: \”Tối nay chúng ta ăn gì?\”
\”Bạch Linh, con đi nhanh thế làm gì?\” giọng nói Đỗ Lệ hơi chói tai, bà còn chưa đứng dậy mà đã không thấy bóng dáng con gái đâu rồi.
Chu Liệu nghe vậy hơi sững lại, lúc cậu ngẩng đầu lên, bóng dáng Bạch Linh đã khuất sau dòng người tấp nập, Tần Trạm ở trước mặt cũng không liếc mình lấy một cái, chỉ đi cùng Đỗ Lệ đi ra ngoài.
\”Anh đang nhìn gì vậy?\” cô gái nắm lấy tay cậu, nhìn theo ánh mắt Chu Liệu, ở cửa có một đám người, cũng không biết là đang nhìn ai.
\”Không có gì…em muốn ăn gì?\”
\”Cá xối dầu\”
\”Được\” Chu Liệu thu ánh nhìn lại, cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước trong bóng tối vừa nãy, khi không gian đã khôi phục lại ánh sáng, cứ như đó chỉ là một ảo cảnh mà cậu tự nghĩ ra thôi, nhịp tim cậu đập nhanh điên cuồng, nhưng trái tim như bị quấn một vòng xích, mỗi nhịp đập đều bị đè nén đến phát đau, ngay cả hô hấp cơ bản cũng khó khăn.
Cậu biết, Tần Trạm lại đi an ủi Bạch Linh rồi.
An ủi cô, đừng bận tâm đến loại người như mình.
……
Bạch Linh đi ở đằng trước, cho đến khi Đỗ Lệ tiến lên túm lấy cô, Bạch Linh mới dừng bước.
\”Con làm gì thế! Sao không đợi mọi người!\”
Đến lúc Bạch Linh quay đầu, Đỗ Lệ mới nhìn thấy sắc mặt cực kỳ khó coi của con gái mình.
\”Sao thế này?\”
\”Không có gì ạ\” Bạch Linh không muốn nhắc đến: \”Bên trong đó ngột ngạt\”
\”Vậy ra đây rồi con còn đi nhanh thế\” Đỗ Lệ cau mày: \”Con đợi chút, mẹ đi vệ sinh\”
\”Sao lại đi rồi?\”
\”Ơ, hai tiếng rồi mẹ không đi nữa được à?\”
\”Mau mau đi mẹ\” Bạch Linh bĩu môi.
Đợi Đỗ Lệ rời đi, cô mới thả lỏng.
\”Vẫn để ý lắm à?\”
Giọng nam đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu, Bạch Linh ngẩng lên nhìn Tần Trạm đang đứng trước mặt, ánh mắt nhàn nhạt.
\”Đáng lẽ một năm rồi tớ cũng quên gần hết rồi\” Bạch Linh hơi buồn bực thở dài: \”Nhưng mà lúc nhìn thấy cậu ta vẫn thấy ghét, nhất là cậu cũng thấy lúc nãy bên cạnh cậu ta lại có một người mới\”


