Chương 39: Không ai bắt máy
Chu Liệu nhìn thấy biểu cảm trên mặt người đối diện trở nên cứng đờ vặn vẹo, cả người như bị một lớp sương mù đen bao lấy.
Mặc dù bình thường Tần Trạm cũng không có biểu cảm gì, nhưng chắc chắn không phải như lúc này, khó coi đến nỗi một giây là sau cả người sẽ bị tan vỡ.
\”…Sao vậy?\”
Quả pháo hoa cuối cùng nổ tung trên bầu trời, bàn tay đang cầm lấy cây pháo của Chu Liệu đột nhiên cứng đờ, cậu nhìn dáng vẻ của Tần Trạm, trái tim cũng chìm xuống.
\”Xảy ra chuyện gì rồi?\”
Cậu vừa dứt lời, bàn tay đang cầm điện thoại của người kia buông thõng xuống.
\”Đi về đã\” giọng nói Tần Trạm hơi run rẩy.
\”….Được\”
Chu Liệu không hỏi gì thêm, chỉ vứt đồ trên tay vào chiếc thùng rác mùi hôi tanh ở bên cạnh, sau đó đi về cùng Tần Trạm.
\”Cậu ngủ đi, tôi đến bệnh viện một chuyến\”
\”Bệnh viện?\” Chu Liệu vừa mới vào phòng đã nghe thấy Tần Trạm nói muốn ra ngoài, trái tim như bị kéo lại, bây giờ không có Tần Trạm khóa tay mình vào, cậu rất khó đi vào giấc ngủ: \”Bà cậu làm sao à?\”
\”Chết rồi\”
Hô hấp Chu Liệu phút chốc ngưng lại, cậu đột nhiên nhớ tới những chuyện trước kia, hồi lâu mới mở miệng: \”Xin lỗi….chia buồn\”
Tần Trạm chỉ khẽ lắc đầu, sau đó hít sâu một hơi, cầm áo lên nhanh chóng ra khỏi cửa.
Bên ngoài bệnh viện đã được quây hàng rào cảnh sát, trong buổi đêm đón năm mới trống vắng lạ thường, cùng với vài tiếng pháo hoa nổ tung ở đằng xa, tiếng còi xe cảnh sát ở bên cạnh nghe thật chói tai.
Trên mặt đất vẫn còn vết máu chưa khô hẳn, bên cạnh có người còn đang tẩy rửa, Tần Trạm nhìn bốn người khiêng cáng, dưới tấm vải màu xám lộ ra một hình dáng, bên ngoài hàng rào có một đám người đang vây xem.
Ánh đèn của bệnh viện cùng ánh đèn chớp nháy của cảnh sát khiến ánh mắt hắn đột nhiên mất đi tiêu cự, biến thành những gam màu hỗn tạp, Tần Trạm cứ đứng như trời trồng ở cổng bệnh viện, có người không ngừng bảo hắn lui ra.
\”Đợi đã, cậu ấy là người thân của người mất\” có người ngăn lại nhân viên sơ tán.
Đến khi bị người ta vỗ vào vai, Tần Trạm mới quay về hiện thực. Hắn nhìn người mặc đồng phục trước mặt, là vị cảnh sát lần trước đã giúp mình đi tìm bà nội.
\”Cháu trai của bà ấy hả?\”
\”Vâng\”
Cảnh sát nhìn người đối diện không có phản ứng gì, đột nhiên muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nên mở miệng thế nào, cuối cùng chỉ thở dài: \”Chia buồn\”
\”Bà ấy nhảy lúc nào vậy?\”
\”Có bệnh nhân nghe thấy tiếng vật nặng rơi, mở cửa sổ ra nhìn thì phát hiện…vào khoảng 11:59 tối\”
Cảnh sát nghĩ đến thời gian này, lại nhớ đến lần t* sát trước của bà lão, có thể thấy đối phương thật sự không muốn sống đến năm tới nữa: \”Bệnh nhân phòng bên nói lúc đó tivi treo trong phòng bệnh đang chiếu Xuân Vãn, ông ấy ra ngoài đi vệ sinh, lúc về thì thấy bà ấy biến mất rồi, chúng tôi đã điều tra nguyên nhân cái chết, trích xuất camera, tình hình hoàn toàn là sự thật, sau khi người kia rời khỏi phòng bệnh thì bà ấy rút kim truyền dịch, dẵm lên băng ghế nhảy xuống\”


