Lần nào tôi đến thăm Cao Lãng ở đoàn làm phim cũng chỉ được em giúp bằng tay, mãi tới khi tôi sắp không chịu nổi nữa em mới rút ra được một ngày nghỉ, tôi đương nhiên phải nắm chắc cơ hội này để kéo em ấy vào khách sạn rồi.
Căn phòng tràn ngập mùi hương mê muội, chiếc giường lớn của khách sạn rung lắc dữ dội trước chuyển động của chúng tôi, chất nhầy chảy ra từ nơi giao hợp bị vỗ thành bọt trắng bởi những cú giã thần tốc của Cao Lãng.
Nhìn gương mặt nhuốm đầy dục vọng của em khiến tôi càng thêm động tình, dòng nước khoái lạc chảy dọc dương vật chôn chặt trong lỗ hậu, da thịt đã bị dập mềm nhừ nhưng vẫn cứ chào đón đợt tiến vào tiếp theo của vật cứng một cách nồng nhiệt, khoái cảm tới như sóng vỗ bao trùm lấy tôi khiến tôi mơ màng.
Trong cơn say tình, tôi đã mắc phải một sai lầm: Đôi mắt tôi mờ nhoẹt, đôi tay tôi run rẩy ôm lấy khuôn mặt Cao Lãng, môi tôi hướng đến môi em, em hơi nghiêng mặt đi, khiến nụ hôn của tôi rơi xuống khoé miệng.
Tôi vờ như mình không hề để tâm, khoác tay lên vai em, nhắm mắt lắc mông đón ý nói hùa, rên rỉ lúc cao lúc thấp, đón nhận những cái hôn ướt át và nóng bỏng không ngừng chạm lên cổ.
Tôi không để Cao Lãng nhìn thấy sự mất mát trong mắt mình.
Thực ra đây là lỗi của tôi, rõ ràng tôi đã đồng ý với em là không hôn rồi mà vẫn cứ đòi hôn em, do tôi không tốt, do tôi không giữ lời hứa.
Chỉ là… Tôi tưởng rằng…
Thôi thôi, nói ra mới thấy nực cười, tôi tưởng rằng sau chừng ấy tháng em ấy sẽ thích tôi đôi chút, sẽ có thể đồng ý cho tôi hôn em.
Do tôi nghĩ nhiều quá, sao em lại thích tôi được, thích một người bao nuôi em, thích một người đàn ông lớn hơn em những mười tuổi.
Do tôi nghĩ nhiều quá…
Do tôi không tốt…
Lỗi của tôi…
Dương vật chôn trong động thịt vẫn cứ hung hãn như trước, khoái cảm vẫn cứ dâng lên từng đợt như trước, tiếng nước nhớp nháp vẫn cứ vang vọng như trước, cơ thể tôi vẫn cứ nóng rực như trước, nhưng trái tim trước kia từng chìm đắm nay đã hoàn toàn nguội lạnh.
Tôi quên mất sự thật rằng giữa chúng tôi chỉ là mối quan hệ tình cảm giả dối, chẳng những thế còn là mối quan hệ tình cảm giả dối do chính tay tôi tạo nên, em ấy chỉ đang bị ép ân ái với tôi mà thôi… Làm sao có tình yêu được chứ…
Tôi mỉm cười, vùi đầu vào vai em ngọt ngào rên rỉ, nỗi bi thương bị giã nát thành từng mảnh trong quá trình làm tình.
Tôi không cần thứ người khác bố thí cho tôi, càng khinh rẻ việc cầu xin thứ người khác không sẵn lòng cho tôi, không hôn thì không hôn, không có tình cảm thì không có tình cảm, cứ duy trì mối quan hệ bao nuôi bình thường thế là đủ rồi, tôi sẽ không để bản thân mắc lại sai lầm này nữa.
Cơ thể tôi lên đỉnh dục vọng dưới sự chuyển động của em, đôi chân tôi quấn eo em co chặt, dương vật phía trước bắn ướt nhẹp bụng cả hai.