[Edit/Đam Mỹ] Đại Gia Tôi Bao Hai Em Chân Dài – Chương 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Đam Mỹ] Đại Gia Tôi Bao Hai Em Chân Dài - Chương 19

Biết thì cũng chỉ biết thôi, tôi không định thực hiện hành vi gì quá khích, trước khi em ấy đến tìm tôi, tôi không liên lạc với em nữa, tóm lại là nếu em không tìm tôi, tôi sẽ không tìm em.

Biết cái gì đã xảy ra là đủ rồi, tiếp tục truy cứu tại sao em lại lừa tôi cũng chẳng được ích gì, đàn ông có chim nhiều như thế, không có em tôi vẫn sống tốt.

Khi Giang Giai đứng trước mặt tôi, tôi hờ hững nghịch cây bút trong tay nghe em giải thích, đại khái ban đầu đúng là em chỉ muốn chơi đùa cho vui nhưng càng về sau em lại càng nghiêm túc.

Nói thật, tôi không biết những lời em nói có bao nhiêu phần là thật, song cuối cùng tôi vẫn gật đầu thể hiện tôi tha thứ cho em.

Chúng tôi tiếp tục ở bên nhau như trước, chỉ là không phải mối quan hệ bao nuôi nữa, em cũng đối xử với tôi tốt hơn nhiều.

Thực ra không hẳn là tôi tha thứ chuyện em lừa tôi mà tôi nghĩ thông suốt rồi: Tôi không cần thiết phải tức giận vì việc em nói dối, vốn dĩ mối quan hệ giữa chúng tôi là bao nuôi, em đâu có lý do gì phải thành thật với tôi.

Chúng tôi vốn đâu phải người yêu, nên cũng khó tránh khỏi đôi câu dối lừa. Còn về việc tôi từng tức giận với những dịu dàng giả tạo em thể hiện, giờ nghĩ lại cũng có thể thông cảm. Dù sao thì, trong bầu không khí dâng trào, tạo chút điểm nhấn cảm xúc là bình thường, ai lại tin vào điều đó cơ chứ?

Mối quan hệ giữa ba chúng tôi cứ nhập nhằng như thế, cho đến một ngày, Cao Lãng đề nghị dừng mối quan hệ bao nuôi này lại, tôi chứng kiến sợi xích mảnh đến chẳng thể mảnh hơn được nữa hoàn toàn đứt đoạn.

Cuối cùng cũng đến lúc em rời xa tôi rồi sao?

\”Em thích anh, liệu anh có thể cho phép em ở lại bên anh không?\” Tôi sửng sốt nhìn Cao Lãng, bi thương cuộn trào đột ngột ngừng lại, ánh sáng chói chang bất ngờ xuyên qua đám mây đen, tôi bối rối chẳng biết làm sao, lẽ ra tôi phải vui mừng mới đúng, nhưng ngoài sự hoảng loạn, tôi lại vô thức muốn từ chối.

Sao lại thế chứ?

Không phải tôi nên hạnh phúc đón nhận sao?

Sao tôi lại sợ hãi và e dè trước tình yêu mà tôi đã rất vất vả mới gặt hái được thế này?

Hình như… Nếu nghĩ thật kỹ, nguyên nhân là vì tôi cảm thấy mình không đủ tốt. Tôi cảm thấy như mình… chẳng có gì quý giá để trao cho em. Trước đây tôi có thể cho em tiền bạc và tài nguyên, tôi có thể dùng những thứ ấy lấy lòng em, nhưng giờ em đều có cả rồi. Vậy ngoài những thứ đó, tôi có thể trao cho em gì nữa đây?

Bản thân tôi sao? Nhưng bản thân tôi đâu có quý giá gì, thậm chí ngoài em ra tôi còn có người khác. Tôi như thế hẳn phải xét vào tội bất trung, làm gì có ai muốn chia sẻ người mình yêu chứ?

Mặc dù tôi luyến tiếc em, mặc dù trái tim tôi gần như muốn vỡ ra, tôi đã phải cân nhắc rất lâu, cuối cùng vẫn nói lời từ chối.

\”Là vì Giang Giai à?\” Em nhíu mày nhìn tôi, tôi lắc đầu, \”Vậy thì vì sao?\”

Tôi nghĩ một hồi, sau đó gồng mình lấy hết can đảm, thành thật toàn bộ suy nghĩ của mình cho em nghe.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.