[Edit / Đam Mỹ] Antoine Trên Mây | Qua Đa Đường – Chương 44 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit / Đam Mỹ] Antoine Trên Mây | Qua Đa Đường - Chương 44

Trịnh Phái Dương mở mắt, sững sờ ngẩng lên nhìn xung quanh. Đường cong theo dõi điểm số những kì thi gần đây, bảng hiệu nhá đèn trên bảng đen đếm ngược ngày thi đại học, dừng ở con số 0.

Cảnh vật xung quanh chân thực quá, tiếng ve ríu rít bên tai, đến cả những tia nắng ngoài cửa sổ xuyên qua tấm rèm che, rơi trên đầu ngón tay cũng thật đến lạ.

Trịnh Phái Dương hoài nghi không biết liệu mình đang trong mơ, hay mọi thứ cậu từng trải mới là một giấc mộng ngây ngô lúc nhoài người ngủ gật trên bàn.

Mãi đến khi cậu ngước lên trông thấy Lâm Dụ nho nhỏ.

Lâm Dụ tầm bảy, tám tuổi, ngồi trên bàn học đối diện cậu, đôi chân bé buông thõng, tóc xoăn vểnh lên nhau, răng nanh lộ bên khóe miệng.

Lâm Dụ mở miệng hỏi: \”Anh có biết Lâm Lâm không?\”

Trịnh Phái Dương: \”Lâm Lâm nào?\”

Lâm Dụ nhỏ cố gắng vung tay múa chân một hồi: \”Lâm Lâm lùn hơn anh, đáng yêu hơn anh ấy.\”

Trịnh Phái Dương cúi đầu thấy mình mặc đồng phục cấp ba: \”Em tìm cậu ấy làm chi?\”

\”Giáo viên bắt chúng em cùng nhau viết nên một câu chuyện, chúng em vẫn chưa viết xong.\” Lâm Dụ nhỏ ngẩng đầu, \”Nên em muốn dẫn cậu ấy về nhà viết tiếp.\”

Trịnh Phái Dương muốn chọt thử chiếc răng nanh chỉ hồi xưa mới có trước mặt mình: \”Nhưng em viết truyện thật à?\”

\”Em không viết,\” Lâm Dụ nhỏ đung đưa chân, \”Nhưng em biết, câu chuyện nào cũng được kết thành từ tình yêu.\”

Trịnh Phái Dương nhoẻn cười, khom người hỏi: \”Thế tình yêu thì sao, tình yêu được kết thành từ đâu?\”

Lâm Dụ nhỏ không trả lời cậu mà nhảy xuống bàn: \”Không kịp rồi, em phải đi đây.\”

Thời gian không tồn tại trên người Lâm Dụ nhỏ, Trịnh Phái Dương vươn tay muốn bắt lấy nhưng lại chạm đến khoảng không, lòng bàn tay khi mở ra còn mỗi vài đốm sáng nhỏ.

Cảnh trong mơ sụp đổ, căn phòng tối om, chỉ còn người bên gối thở đều đặn, Trịnh Phái Dương nhọc nhằn gỡ cánh tay vắt ngang ngực mình của người nọ, cậu quay sang nhìn khuôn mặt đã mờ nhòa nét trẻ con, trông vừa hao hao vừa xa lạ với đứa bé trong mơ.

Trịnh Phái Dương dùng đầu ngón tay chạm vào ánh sao mờ nhạt rơi xuống từ hàng mi Lông Dụ, anh lập tức ngẩng lên nắm chặt lấy tay cậu, trông vẫn giống hệt đứa trẻ.

\”Lâu rồi không gặp, Tiểu Dụ.\”

Vì vướng lịch trình, nhân vật nữ chính dự kiến ban đầu của 《 Sắc Ngày Chậm 》đổi thành Ngô Kim Hạ, cô gái nhỏ thử vai cùng đợt với Lâm Dụ dạo trước. Lần đầu Lâm Dụ đóng phim vườn trường, anh phấn khởi mong chờ được mặc đồng phục.

Ở những giây phút hoàn hảo, tia nắng ban mai ngắn ngủi ủ nên cảnh xuân khiến người thư thái nhất, Trịnh Phái Dương ôm ánh mặt trời rực rỡ vào lòng, khoanh chân đọc sách trên sô pha.

Ngoài ban công, Pluto ngồi chồm hổm phơi nắng, trên đầu nó nhấp nháy một trái tim cam. Lâm Dụ lặng lẽ quan sát hồi lâu ngay cửa, mãi mới hỏi: \”Lâm Lâm ơi, sao đầu Pluto nở hoa thế kia?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.