Những cây thông trên đường phố London treo sao vàng sáng chói, lớp tuyết mỏng phủ lên nhành cây tựa như làn sương.
Không khí Giáng Sinh khắp muôn nẻo, Trịnh Phái Dương đi bộ một mình đến dãy nhà cạnh quảng trường, nơi anh nhận lời phỏng vấn riêng với phóng viên một tòa soạn báo London dưới cương vị học giả đoạt giải Antoine cuối năm nay.
Thẩm Thanh Hàng choàng khăn quàng cổ mừng tân niên ra mở cửa, ông nhận lấy hoa tươi và bánh ngọt: \”Tiểu Dụ không đến cùng con sao?\”
Trịnh Phái Dương đáp: \”Cậu ấy đi Ý rồi ạ.\”
Ông Thẩm được trường mời đến, dành trọn sáu tháng cuối năm ở London bận bịu trên giảng đường. Nhậm Lãng ở trong nước sau khi kết thúc mọi công việc được rỗi tay thì dọn đồ theo sang đây.
Ảnh đế về hưu ôm bình hoa bước xuống cầu thang, đếm số lượng người ở lầu một, rồi thất vọng bảo: \”Sao Lâm Dụ chưa về nữa, đã hứa cùng đi trượt tuyết vào lễ Giáng Sinh mà.\”
Thẩm Thanh Hàng quay lại nhìn: \”Một người què tay, một kẻ đau eo, hai người tính đi trượt tuyết kiểu gì?\”
\”Eo em đỡ rồi,\” Nhậm Lãng chống hai tay lên eo, \”Tố chất thân thể của em dù có đến sân tuyết trên đỉnh núi vẫn hạng nhất nhá, có khi còn thách thức được mấy động tác làm màu cơ.\”
động tác làm màu: raw: 花式动作 – grandstand play: Việc thể hiện quá kịch tích, vi diệu, quá phô trương hoặc hơi làm lố lên.
Thẩm Thanh Hàng liếc cái bụng to to của Nhậm Lãng, lạnh lùng nói: \”Trông cái eo già nua, cánh tay già cả, đôi chân già khú của em thì qua đường mới là thách thức lớn nhất đó.\”
\”…\” Nhậm Lãng: \”Thôi, em đi đổ rác đây.\”
\”Đây là lần đầu được đề cử của người đoạt giải diễn viên xuất sắc nhất tại liên hoan phim Vân Thượng năm nay — \” Khách mời trao giải buông bảng tên trong tay xuống, camera lia đến dưới sân khấu, hai bên trái phải là hai người được xướng tên lần đầu cho hạng mục nam diễn viên xuất sắc nhất: Lâm Dụ và một diễn viên Hàn Quốc.
Lâm Dụ chăm chú nhìn máy quay, môi luôn hé nụ cười lộ đủ tám cái răng, từ lúc được đề cử đến giờ, khoảnh khắc hồi hộp nhất đã qua rồi, giờ đây toàn thân anh trống rỗng, chỉ còn ánh đèn huỳnh quang lấp lánh trước mắt. Khách mời nêu tên, trong nháy mắt tiếng vỗ tay như sấm vang vọng chung quanh, vây lấy hai người giữa trung tâm.
Nam diễn viên đứng dậy, Lâm Dụ cũng cài cúc áo đứng theo, dang rộng vòng ôm, cười bảo: \”Chúc mừng anh.\”
Ở hậu trường cuối buổi lễ, Lâm Dụ đến phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc theo kế hoạch.
\”Thật đáng tiếc, anh chỉ cách cúp ảnh đế một bước nữa thôi. Tôi nghe bảo anh đã bỏ lỡ vai diễn trong series phim Ferguson vì bị chấn thương ngoài ý muốn. Nhân vật đấy quả là một cơ hội tốt, khán giả yêu mến anh đều lấy làm tiếc. Còn anh thì sao, anh có hối hận khi đánh mất cơ hội này không? \”
Lâm Dụ trả lời: \”Không hối hận, tương lai vẫn còn nhiều cơ hội chờ tôi.\”
\”Thế nghĩa là sau này anh vẫn dồn sức đóng phim đúng không?\”