Lâm Dụ bỏ lỡ vai diễn nhà nhà mong chờ vì tai nạn ngoài ý muốn, nhưng công việc thì vẫn phải làm. Do danh tiếng đột ngột tăng, anh nhận được lời mời đóng phim mới. Miệng vết thương vừa cắt chỉ, cố định sơ bằng nẹp, Lâm Dụ cứ thế treo tay đến thử vai ở đoàn phim.
《 Sắc Trời Chậm 》là kế hoạch điện ảnh lớn trong năm nay của Đông Sam, những tác phẩm trước của đạo diễn đều khá nổi tiếng, hơn nữa còn chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách, phía lãnh đạo của công ty tương đối coi trọng bộ phim này. Nhân vật trong đấy có phong cách lẫn ngoại hình phù hợp với Lâm Dụ, quả là vì anh mà sinh. Theo lời giải thích của Cố Ninh thì đến ông trời cũng cảm động trước kẻ ngốc, trải sẵn đường cho anh đi.
Người đại diện bên Đông Sam còn là người quen. Sau khi xem mọi người diễn, Tô Văn Trạm thì thầm với phó đạo diễn dưới sân khấu, Lâm Dụ nghe anh ta nói thế này: \”Vâng, tôi cũng ưng cái cậu què tay kia.\”
Phim thanh xuân vườn trường luôn là bàn đạp tốt nhất tạo điều kiện cho người mới vô danh nổi tiếng trong một sớm một chiều, phía nữ chính cạnh tranh còn ác liệt hơn. Trong số đấy có một cô gái nhỏ tên Ngô Kim Hạ, vẫn đang học cấp ba, đương ở độ tuổi hé nụ, cô là đàn em của Trịnh Phái Dương và Lâm Dụ. Diễn xuất của cô vượt ngoài mong đợi, lời thoại lưu loát, biểu cảm sinh động, căng tràn sức trẻ, tự nhiên chứ chẳng phô trương.
Sau khi kết thúc buổi thử vai, Lâm Dụ bước vào phòng nghỉ, đúng lúc trông thấy người đang ngồi trên ghế sô pha rộng lớn, anh ta cũng nhìn anh.
Tô Văn Trạm quan sát Lâm Dụ, dừng mắt ở cánh tay treo lủng lẳng: \”Tay cậu không sao chứ? Trợ lý nhỏ của cậu đâu, sao không đi theo?\”
\”Không sao, chốc nữa tôi đi gỡ đinh rồi.\” Lâm Dụ lắc đầu, \”Tôi bảo Phương Khâm về công ty trước, lát hồi Trịnh Phái Dương chở tôi đến bệnh viện.\”
Bây giờ tay chân anh chậm chạp, nếu không vì tìm việc có khi anh vẫn bị cấm cửa ở nhà.
Tô Văn Trạm lại hỏi: \”Thế Trịnh Phái Dương thì sao, bao giờ đi?\”
Lâm Dụ không hiểu: \”Đi đâu?\”
\”Đi Anh. Không phải à? Cậu ấy có mặt trong danh sách đề cử trao thưởng của giải Antoine diễn ra ở London vào tháng sau, vì chuyện này nên Trịnh Phái Dương chuyển giao công việc bên phía Lộ Tư Tề cho người khác rồi.\”
Giải thưởng Antoine tổ chức hai năm một lần, được người người tôn vinh là giải Nobel của giới thiên văn, là giải thưởng trong mơ của Trịnh Phái Dương. Nhưng chuyện lớn thế mà Lâm Dụ chưa từng nghe cậu nhắc đến.
\”Cho nên việc hợp tác giữa tôi với cậu ấy cũng kết thúc. Lần trước cậu nói rất đúng, tôi mạnh mồm thật, suy cho cùng người khác có muốn cũng chẳng thể tưởng tượng được những chuyện cậu đã làm cho cậu ấy.\” Tô Văn Trạm nhún vai, nhấn mạnh, \”Nhất là chuyện mặc đồ nữ.\”
Lâm Dụ: \”…\”
— Tà váy nhỏ màu hồng phấn phấp phới bay trong đêm là cảnh tượng chỉ xuất hiện trong mộng, ác mộng của riêng Lâm Dụ.
Lúc Lâm Dụ vừa xuất viện vài ngày, Mạnh Tiêu Trình cãi nhau với Lộ Tư Tề tiếp, không biết lại do đâu. Mạnh Tiêu Trình một khóc, hai quậy, ba bỏ nhà, gây sự um sùm.